Mẹ của tôi là một nhà thiết kế thiên tài.

Bà mười tuổi đã thi đại học, mười sáu tuổi lấy bằng tiến sĩ, mười tám tuổi ra nước ngoài du học.

Hai mươi hai tuổi, bà lại vì tôi mà từ bỏ công việc, vùi mình trong cơm áo gạo tiền, trở thành một người mẹ nội trợ.

Mọi người đều nói tôi là cô công chúa nhỏ lớn lên trong hạnh phúc.

Nhưng ngày cha xách vali rời khỏi nhà, chỉ vì tôi gọi một tiếng “Ba đừng đi”, mẹ bỗng quay đầu lại.

Ánh mắt bà nhìn gương mặt giống cha như đúc của tôi, tràn đầy căm ghét.

“Đồ sói con không biết điều!”

“Tao từ bỏ tương lai, cực khổ sinh ra mày, mà trong mắt mày chỉ có cái thằng cha ngoại tình đó thôi sao?!”

Bà lấy đế dép đánh vào mặt tôi đến miệng đầy máu.

Ngoại vội vàng ngăn lại, dịu dàng nói: “Đừng đánh nữa, Duyên Duyên dù sao cũng là con của con mà.”

Đau là tôi, nhưng người khóc lại là mẹ.

Đêm đó, mẹ khoác tay một người đàn ông khác bước ra khỏi cửa.

Tôi sợ mẹ cũng sẽ bỏ rơi mình, quỳ bò đến cửa, nắm lấy váy bà mà gào khóc:

“Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng bỏ con! Con sẽ ngoan, con sẽ không đòi gặp ba nữa đâu!”

Mẹ giẫm gãy chân tôi bằng gót giày cao gót rồi ném tôi vào máy giặt.

“Đừng chạm vào tao, tao không phải mẹ mày!”

“Tao nói cho mày biết! Điều hối hận nhất đời này của mẹ mày là đã sinh ra đứa con khốn nạn như mày với thằng khốn đó!”

Cửa sập mạnh.

Cây lau nhà bên cạnh ngã xuống, vô tình ấn nút khởi động.

Còn tôi lại nghĩ —Tốt quá, mẹ cuối cùng cũng tha thứ cho tôi rồi.

1

Thế giới bắt đầu xoay tròn, đảo lộn.

Nước lạnh tràn vào từ bốn phía, chui vào mũi, miệng, tai tôi.

Tôi đập mạnh vào cửa kính: “Mẹ! Thả con ra! Con sợ lắm!”

Tiếng gào của tôi, mẹ nghe không thấy.

Hoặc là bà không muốn nghe.

Tôi như một chiếc lá nhỏ bị gió cuốn nát, va đập vào bức tường cứng lạnh trong cơn xoáy dữ.

Đau quá! Lạnh quá! Thở không nổi!

Từ xa, vang lên tiếng hai người nói chuyện:

“Song Nguyệt, con bé còn nhỏ, thả nó ra đi.”

“Trình Cẩn Niên, Duyên Duyên từ nhỏ thích chơi trốn tìm, nhốt một đêm không chết đâu!
Cho nó bài học, để sau này khỏi gào tìm ba mỗi ngày khi chúng ta cưới nhau!”

Giữa tiếng ầm ầm chói tai, tôi nghe tiếng cửa đóng lại.

Họ đi rồi.

“Không! Đừng mà! Mẹ ơi!!”

Nước dâng lên, lồng giặt quay nhanh hơn.

Trước khi mất ý thức, tôi vẫn còn mong mẹ sẽ đến cứu mình.

“Mẹ, mẹ nói đếm đến một trăm là được ra mà…”

Tôi bắt đầu đếm,giọng đứt quãng,tan vào trong tiếng nước xoáy dữ dội.

“Một… hai… ba… mẹ ơi, con đếm đến hai mươi rồi…”

“Ba mươi mốt… ba mươi hai… mẹ ơi, tối quá… sao mẹ vẫn chưa tới cứu con…”

“Bảy mươi lăm… bảy mươi sáu… mẹ ơi, nước lạnh lắm…”

Khi đếm đến chín mươi tám, tôi đã không còn phát ra được tiếng nào nữa.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình nhẹ bẫng, đang đứng giữa phòng khách.

Tay nắm cửa khẽ xoay, mẹ về rồi.

Vừa bước vào, bà theo phản xạ nhìn về phía nhà tắm.

Tóc và váy của bà vướng vào máy giặt, khiến nó bị kẹt và dừng lại.

Chú Trình rón rén mở cửa nhà tắm, nhẹ gõ lên nắp máy giặt: “Duyên Duyên, biết sai rồi thì ra đi con, đừng giận mẹ nữa.”

“Ra ăn sáng nào, Song Nguyệt nói con thích nhất là tiểu long bao ở thành Nam, bọn chú mua cho con rồi đây.”

Tôi trôi đến bên đĩa bánh hấp nghi ngút khói, thèm đến chảy nước miếng. Tiếc là tôi đã không còn ăn được nữa.

Ngay khi chú Trình định mở nắp máy giặt, tiếng mẹ giận dữ vang lên từ phòng khách: “Đừng mở!”

“Nó chắc chắn trốn trong đó để chọc tức tôi! Tôi xem nó chịu được đến khi nào!”

Giây sau, mẹ lao vào phòng tắm, ném cả túi bánh vào bồn cầu rồi giật nước.

Bà hằn học đá mạnh vào máy giặt: “Đồ ăn hại còn bày đặt chết! Thích ăn thì ăn, không thì thôi! Có giỏi thì cả đời đừng có chui ra nữa!”

“Đồ vô ơn! Giống hệt cha mày! Vì hai người mà tao từ bỏ hết, tương lai, danh vọng! Còn thằng Cố Trường Trạch thì mang hết vinh quang, cơ hội của tao đi tặng cho con đàn bà đó, còn ép tao ra đi tay trắng!”

Chú Trình cố trấn an mẹ: “Đừng để con nghe thấy, Duyên Duyên vô tội mà.”

“Vô tội à?! Thế ai thương tôi?! Ai thấy được nỗi khổ của tôi?!”

Mẹ như phát điên, vượt qua người chú Trình, gào về phía tôi: “Tao sinh mày ra để làm gì hả?! Thằng đó không cần mày nữa, mày còn gọi nó là ba! Sao mày không đi chết đi?! Sao không chết đi cho rồi?!”

Chú Trình vội giữ chặt mẹ đang mất kiểm soát, kéo bà vào phòng ngủ.

Rồi lấy thuốc an thần cho bà uống, tiếng khóc điên dại dần biến thành tiếng nức nở mệt mỏi.

Tôi nhìn mẹ nước mắt giàn giụa, tim tôi đau đến nhỏ máu.