Nỗi uất ức như một sợi chỉ buộc dưới tim, theo từng nhịp đập mà giày vò em.
Tôi giận lắm, âm thầm nghĩ: không sao cả, chờ ba về vào ngày mai, họ sẽ biết hết!
Ngày hôm sau, là sinh nhật của ba.
Từ sáng sớm, mẹ đã thức dậy, xin nghỉ làm, mua thật nhiều món ba thích ăn, còn đặt một cái bánh sinh nhật thật to.
Chị gái cũng dậy sớm, ở trong phòng làm quà tặng thủ công cho ba.
Suốt sáu năm nay, mỗi năm vào ngày sinh nhật của ba, cả nhà đều chuẩn bị rất long trọng.
Tôi cũng muốn làm quà cho ba lắm… nhưng đáng tiếc là không thể.
Tôi chỉ có thể đi theo chị, thì thầm bên tai chị từng bước làm quà, dù chị không nghe thấy.
Tôi còn kể với chị: “Hôm nay ba sẽ về đó! Sau này sẽ không ai dám cười nhạo hay cô lập chị nữa!”
“Ba lợi hại như thế, nếu sau này có đứa nào dám làm phiền chị, chị cứ nói ba đánh nó!”
Tôi vừa nói với chị đủ thứ chuyện, lại lơ lửng bay về phía mẹ đang nấu ăn:
“Mẹ ơi, hôm nay ba sẽ trở về đó! Bất ngờ không! Tiếc là hôm qua con chưa kịp nói cho mẹ biết…”
“Con biết mà, tối qua mẹ lại gặp ác mộng đúng không? Là vì hôm qua thấy vụ tai nạn xe của con nên bị dọa sợ à?”
Mẹ không nghe được lời tôi nói, nhưng tôi vẫn cứ nói mãi một mình:
“Từ giờ mẹ sẽ không còn mơ ác mộng nữa đâu!”
Hơn 10 giờ, chuông cửa vang lên.
Ông bà nội và cô út cũng đến.
Năm nào vào ngày sinh nhật của ba, cả nhà cũng tụ họp.
Không ai nói gì nhiều, lại càng chẳng có không khí vui vẻ gì.
Từ lâu, tôi đã nghe người ta nói: cái chết thật sự của một người là khi họ bị lãng quên.
Nhưng ba vẫn luôn được họ nhớ đến.
Và tôi cũng chưa bao giờ quên ba.
Nhưng mỗi năm đến ngày này, tôi lại bị mọi người trách mắng, rằng tôi không xứng là con gái của ba.
Năm đầu tiên sau khi ba mất, bà nội tự tay làm món cá kho — món ba thích nhất.
Ai cũng được ăn, đến lượt tôi, tôi dè dặt nói với bà: “Cháu không ăn được cá… Cháu bị dị ứng hải sản…”
Bà nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể tôi không còn là đứa cháu gái bà từng cưng chiều, mà là thủ phạm giết chết con trai bà mà không bị trừng phạt.
“Ăn đi.”
“Đây là món ba mày thích nhất, ai cũng ăn, tại sao mày không được ăn?”
“Mày muốn ba mày không vui à?”
Tôi không muốn làm ba buồn.
Tôi đã ăn.
Nhưng sau đó tôi sốt suốt một tháng, suýt chút nữa không giữ được học bổng hạng nhất, không đủ tiền học cho kỳ sau.
Năm thứ hai sau khi ba mất, con trai của cô út — mới bốn tuổi — chơi khẩu súng nước mà ba đã tặng cho nó trước kia.
Nó bơm đầy nước ớt rồi xịt thẳng vào tôi.
Nước ớt bắn vào mắt, rát buốt kinh khủng.
Tôi nhớ lúc đó tôi hét to lắm, vậy mà chẳng có ai đứng ra ngăn nó lại.
Mãi đến gần giờ ăn, cô út mới nhẹ nhàng thu lại món đồ chơi, gọi nó vào ăn cơm.
Năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm…
Mỗi năm, vào ngày này, tôi đều nhớ ba da diết hơn bao giờ hết.
Buổi trưa, trên bàn ăn bày đầy những món ba thích.
Mẹ cắt bánh kem, đặt miếng to nhất vào chỗ ngồi của ba.
Mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn, bà nội bình thản hỏi: “Uyển Uyển đâu rồi? Hôm nay là sinh nhật ba nó, sao nó lại không có mặt?”
Mẹ ghét bỏ đáp: “Con sao chổi đó hôm qua chẳng biết lại chạy đi đâu, còn bày trò gọi người phối hợp với nó gọi điện lừa tôi nói là chết vì tai nạn giao thông! Ha! Tôi còn mong nó chết thật ngoài đường ấy!”
Dù đã nghe mẹ nói những lời như vậy rất nhiều lần, tim tôi vẫn đau nhói.
Mẹ ơi, mẹ vẫn luôn cầu xin ông trời mang con đi, trả ba lại cho mẹ.
Vậy bây giờ, có phải ông trời đã đáp lại lời cầu xin đó rồi không?
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của ba vọng từ ngoài vào: “Anh Hồng! Tâm Tâm! Uyển Uyển! Ba làm xong nhiệm vụ rồi! Mở cửa đi!”
Mẹ và chị nhìn nhau, đôi mắt cả hai gần như cùng lúc đỏ hoe.
Tôi thấy mẹ – người luôn bình tĩnh – bỗng đứng bật dậy, suýt nữa làm đổ cả bàn, như thể chỉ sợ chậm một giây thì người ngoài cửa sẽ biến mất, liền vội vã chạy đến mở cửa.
Một dáng người cao lớn đang đứng trước cửa, trên mặt có một vết sẹo dài, gương mặt trông già dặn hơn so với trong trí nhớ của tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận nhầm – đó chính là ba tôi…
Mọi người trong nhà đều ngây người nhìn ba đứng ngoài cửa, đến khi ba bước vào thì mới hoàn hồn lại.
Mẹ nước mắt giàn giụa, nắm chặt tay ba, giọng run run: “Mạnh Du… thật sự là anh sao?”
Ba cũng rưng rưng nước mắt, gật đầu mạnh: “Là anh đây! Anh Hồng, mấy năm qua đã khiến em phải lo lắng rồi.”
Mẹ vừa trách vừa đấm nhẹ lên vai ba, nhưng không dám dùng lực, bà nhẹ nhàng vuốt vết sẹo trên mặt ba, bật khóc nức nở:
“Mấy năm nay… rốt cuộc anh đã đi đâu? Anh có biết khi em đi công tác về, không thể gặp anh lần cuối, em đã tuyệt vọng thế nào không? Anh có còn tim không hả!”
Chị gái lao đến ôm chầm lấy ba, òa khóc không thành tiếng: “Ba ơi… cuối cùng ba cũng về rồi… con nhớ ba lắm… Ở trường con bị nhiều người cười nhạo vì không có ba, sau này ba đừng rời xa bọn con nữa, được không?”
Ba vỗ lưng chị, mắt đỏ hoe, dịu dàng an ủi: “Ba sẽ không đi nữa! Không bao giờ nữa!”
“Con trai tôi ơi! Về được là tốt rồi! Về được là tốt rồi!”