Tôi lặng lẽ bước theo sau lưng mẹ, nhưng lúc đó, bọn du côn lại quay lại, tóm lấy cổ tay tôi.

Những cái chạm lên người tôi bỗng trở nên ghê tởm đến mức buồn nôn…

Mẹ ơi, mẹ ơi.

Con gọi lớn như vậy, mà mẹ chẳng hề dừng bước, một lần cũng không quay đầu lại.

Khi màn đêm buông xuống, tôi mới lê lết trở về được nhà.

Nhưng cửa nhà đã bị khóa, tôi chỉ có thể ngồi ngoài cửa, lưng tựa vào bức tường lạnh toát.

Nửa đêm, chị gái mở cửa bước ra, bóng tối phủ kín khuôn mặt chị, tôi không nhìn thấy được biểu cảm của chị lúc ấy.

“Chuyện hôm nay, đừng nói với mẹ.”

“Những tấm ảnh riêng tư đó là do bạn trai cũ của chị chụp, chị sẽ tự xử lý.”

Chị ném một lọ cồn iốt vào người tôi.

“Mạnh Uyển , đừng tưởng mày làm như vậy hôm nay thì tao sẽ tha thứ cho mày.”

“Chính mày là người khiến tao mất ba, khiến tao bị bạn học cười nhạo! Mày nợ tao đấy!”

Chị không cho tôi vào nhà, tôi đành phải tự bôi thuốc trong bóng tối ngoài hành lang.

Bôi xong lúc nào không rõ, tôi ngủ thiếp đi, rồi lại bắt đầu mơ.

Tôi mơ thấy ngày hôm đó, sáu năm trước, ba đưa điện thoại cho tôi, bảo tôi nhớ tắt chuông báo thức của ba vào sáng hôm sau.

Tôi ngây thơ hỏi: “Tại sao vậy ạ? Ba không nói mai có công việc rất quan trọng sao, không thể bị làm phiền mà?”

Ba xoa đầu tôi: “Kế hoạch có thay đổi, ba chỉ có thể làm như vậy.”

“Con phải tắt chuông báo thức, ngày mai ba cần đi trễ. Đây là nhiệm vụ ba giao cho con.”

“Nếu có ai hỏi, con không được nói là ba nhờ, mà chỉ được nói là vì con thấy ba vất vả quá nên tự ý tắt giúp. Con hiểu chưa?”

Tôi hỏi ba: “Không được nói với ai hết sao? Cả mẹ và chị cũng không được sao?”

“Không ai được biết hết, chuyện này rất quan trọng đó, Uyển Uyển. Nếu không, cả ba mẹ và chị con sẽ gặp nguy hiểm.”

“Con làm được mà đúng không? Con gái ba là anh hùng nhỏ bảo vệ gia đình mà.”

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Ba yên tâm đi!”

Con đã làm rất tốt rồi mà, ba ơi.

Bữa tối, mẹ và chị lặng lẽ ăn cơm, không ai nhắc đến tôi.

Trên bàn, vị trí ba thường ngồi vẫn để sẵn bát cơm, đầy ắp, mẹ và chị lặp lại thói quen suốt nhiều năm – gắp món ăn ba yêu thích bỏ vào bát.

Cứ như thể chỉ cần một giây nữa thôi, ba sẽ kéo ghế ngồi xuống, cười tươi rồi cầm đũa ăn cơm.

Không ai chủ động mở lời.

Từ sau khi ba đi, dường như cả sinh khí trong nhà cũng theo ba mà rời khỏi.

Tôi hơi giận, lại vừa thấy tủi thân.

Tại sao tôi biến mất lâu như vậy mà các người không ai hỏi một lời?

Trên bàn cơm thậm chí cũng không có bát đũa dành cho tôi.

Nước mắt tôi lặng lẽ trào ra.

Sau này nếu các người biết tôi không bao giờ trở lại được nữa, liệu có đặt cho tôi một bộ bát đũa không? Có gắp món tôi thích vào bát cho tôi không?

Điện thoại của mẹ vang lên, vì nghề nghiệp nên mẹ chưa bao giờ để im lặng.

Mẹ liếc nhìn màn hình, do dự một lúc rồi nhấc máy.

Tôi áp sát lại bên mẹ, nghe thấy giọng nhân viên y tế đều đều qua điện thoại:

“Chào chị, xin hỏi chị có phải là mẹ của Mạnh Uyển không ạ? Tôi là nhân viên y tế của Bệnh viện số Một thành phố Kim. Thi thể của con gái chị hiện đang được đặt tại nhà xác bệnh viện…”

Sắc mặt mẹ lập tức thay đổi cực kỳ khó coi.

“Thi thể gì cơ?!”

Nhân viên y tế hơi khựng lại: “Là thế này ạ, sáng nay con gái chị gặp tai nạn xe, khi được đưa đến bệnh viện thì đã không còn hơi thở. Cảnh sát chiều nay đã đến lấy báo cáo khám nghiệm tử thi, nên chúng tôi chuyển thi thể xuống nhà xác.”

“Con bé được cảnh sát đưa đến, ban đầu chúng tôi nghĩ sẽ mất thời gian để tìm người thân, nhưng may là trong túi có điện thoại, liên hệ khẩn cấp trên đó là số của chị.”

“Nếu ngày mai chị có thời gian, xin mời đến bệnh viện nhận thi thể con gái.”

Tôi chăm chú nhìn sắc mặt của mẹ, chờ đợi phản ứng của mẹ.

Mẹ ơi! Con thực sự chết rồi đó!

Con rất mong mẹ có chút hối hận. Chỉ cần như vậy, con sẽ tin rằng mẹ vẫn còn yêu con.

Dù những năm qua mẹ chẳng tốt với con chút nào… Nhưng con tin mẹ sẽ vì cái chết của con mà đau lòng, đúng không?

Nhưng mẹ chỉ lạnh lùng nhếch môi: “Cái con sao chổi đó lại bày thêm trò lừa người rồi.”

“Nó tưởng lừa tôi rằng nó chết giống ba nó thì tôi sẽ tha thứ cho nó à?”

“Tốt nhất là nó thực sự chết vì tai nạn đi! Đến lúc đó, nhà mình nhất định phải đốt pháo ăn mừng!”

“Anh nói với nó, ngày mai là sinh nhật ba nó. Nếu ngày mai nó còn giở trò, không chịu cút về nhà thì sau này đừng hòng quay lại nữa!”

Nói xong, mẹ không thèm để ý đến sự kinh ngạc và nghi hoặc của nhân viên y tế ở đầu dây bên kia, trực tiếp cúp máy.

Chị gái chậm rãi ăn cơm, cười nhạt châm chọc: “Chẳng phải hôm nay bị xé giấy báo trúng tuyển Thanh Hoa – Bắc Đại thôi sao? Mà cũng phải dùng cái trò giả chết để lừa người, đến cả nhà cũng không dám về.”

“Chậc, đúng là phí công khóa cửa nhà lại.”

Tôi vội vàng, tủi thân giải thích — không phải vậy đâu, em không lừa ai cả.

Em chỉ muốn mẹ và chị sớm đến nhận xác em về, để em được an nghỉ.

Như thế thì em sẽ không cần phải vất vưởng trong hình dạng linh hồn này nữa, lẽo đẽo theo mẹ.

Nhưng mẹ và chị đều không nghe được lời em.

Tại sao… chẳng ai tin em cả?