Cô nói với giọng gấp gáp: “Alo? Là mẹ của Uyển Uyển phải không ạ? Bên chị có liên lạc được với Uyển Uyển không? Hôm nay tôi gọi cho con bé rất nhiều lần mà không bắt máy, có chuyện gì xảy ra với con bé à?”

Mẹ hờ hững đáp: “Ai mà biết.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, như thể đang cố nén giận: “Tôi muốn nói từ lâu rồi, làm mẹ mà như vậy sao? Chị có biết học phí mỗi kỳ của Uyển Uyển đều nhờ vào học bổng và làm thêm không? Con bé đến cơm còn không dám ăn cho đủ!”

Cô chủ nhiệm luôn rất thương tôi, cô bằng tuổi mẹ tôi, cũng có một đứa con gái trạc tuổi tôi.

Một lần tôi bị tụt đường huyết trong giờ học vì đói, cô đã gấp gáp đưa tôi đến phòng y tế, gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho mẹ, nhưng chẳng nhận được một lời hỏi han.

Từ lần đó, cô thường mang cơm cho tôi, nói là phần làm thêm cho con gái cô.

Giọng cô chủ nhiệm nghẹn ngào: “Con bé đến bệnh cũng không dám bị, ngày nào cũng dốc hết sức học hành. Tôi còn nhớ mỗi lần con bé đứng nhất lớp, nó đều cười tươi hỏi tôi: nếu mang thành tích này về, liệu mẹ và chị có vui hơn một chút không…”

Nhưng hôm sau, tôi chỉ cầm bài thi bị xé rồi dán lại, gượng cười: “Hôm qua mẹ và chị tâm trạng không tốt, lần sau con sẽ cố thi cao hơn nữa.”

Mẹ khó chịu cắt ngang lời cô: “Liên quan gì đến tôi?”

Sự lạnh lùng của mẹ như những gai nhọn xuyên thẳng vào tim tôi.

“Nó đáng bị như thế, hiểu chưa?”

“Nó đã giết chết ba nó, làm sao xứng đáng có cuộc sống tốt? Nếu ba nó dưới suối vàng mà biết chuyện, ông ấy sẽ trách chúng ta thế nào đây?”

Cô chủ nhiệm một lúc sau mới lên tiếng, mệt mỏi tột cùng: “Con bé là một đứa trẻ tốt, năm nay còn thi đậu Thanh Hoa – Bắc Đại, xin gia đình hãy đối xử tốt hơn với con bé một chút…”

Mẹ chỉ lạnh nhạt nói: “Nó có đậu cũng sẽ không đi đâu. Nó phải chuộc tội cho ba nó suốt đời.”

Cô chủ nhiệm sững sờ, nhưng mẹ đã trực tiếp cúp máy.

Vừa dứt cuộc gọi, chị gái tôi đi chơi về mở cửa bước vào.

Thấy chị, vẻ mặt khó chịu của mẹ lập tức hóa thành dịu dàng: “Về rồi à? Muốn ăn gì tối nay? Mẹ đi nấu cho con.”

Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt mẹ dành cho chị, một cơn chua xót dày đặc gặm nhấm trái tim tôi.

Trong mắt mẹ, chị là người mang dòng máu của cả mẹ và ba – là mối dây liên kết cuối cùng ba để lại trên đời này.

Mẹ không tiếc lời khen ngợi chị, sẽ nhẹ nhàng dỗ dành mỗi khi chị gặp ác mộng.

Dù tôi cũng là con gái của mẹ và ba, nhưng giờ đến một câu quan tâm của mẹ, tôi cũng chẳng có nổi.

Chị ngồi xuống ghế sofa: “Không thèm ăn, mẹ nấu gì cũng được.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh chị, như hồi nhỏ, nắm lấy tay chị.

Lần này, chị không gạt tay tôi ra, cũng không tỏ vẻ ghê tởm đánh tôi, cảnh cáo tôi tránh xa.

Tôi mỉm cười mãn nguyện.

Cười mãi, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Chỉ tiếc là lúc này, tôi không còn cảm nhận được chút ấm áp nào nữa.

Chị hơn tôi một tuổi, thi đại học lần đầu không đậu trường như ý nên học lại một năm, cùng tôi học chung cấp ba.

Một ngày nọ, sau giờ tan học, tôi đi ngang một con hẻm, thấy chị đang bị mấy tên du côn quen mặt ở cổng trường kéo qua kéo lại.

Không rõ chị đã nói gì, một tên trong số đó giáng cho chị một bạt tai, tiếng giận dữ của hắn vang vọng:

“Con đ*! Tao nói cho mày biết, hôm nay mà không đi chơi với tụi tao, thì đừng trách tao tung hết đống ảnh riêng tư của mày lên mạng!”

Tôi lao tới, chắn trước mặt chị, đẩy mạnh tên tóc vàng đang túm lấy tay chị: “Cút đi!”

Mấy tên đó chẳng hề sợ tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân. Một tên tóc vàng thò tay định sờ ngực tôi: “Ui chao, em gái ở đâu xinh thế này? Đi chơi với tụi anh nha?”

Tôi gạt tay hắn ra, trả lại cái bạt tai hắn vừa tát chị tôi.

Cái tát ấy như giọt nước làm tràn ly, khiến đám đó nổi điên.

“Con mẹ mày! Không biết điều hả?!”

Tôi co người ngồi xổm, ôm đầu, những cú đấm rơi xuống như mưa, tôi không đếm được bao nhiêu cái.

Trong khóe mắt, tôi thấy chị mặt mày tái mét trốn vào góc, run rẩy gọi điện thoại.

Không sao cả, cứ đánh tôi đi, đánh tôi thôi là được rồi.

Chị là người thân của tôi, tôi phải bảo vệ chị.

Ba đã mất rồi, nếu chị cũng xảy ra chuyện, mẹ sẽ càng đau lòng hơn nữa.

Tôi liên tục tự thôi miên bản thân như thế, như thể làm vậy thì sẽ không còn cảm nhận được cơn đau do những cú đấm giáng xuống người.

“Chết tiệt! Có người tới! Con đ* đó gọi người rồi!”

Không rõ bao lâu sau, mấy tên du côn mới chịu dừng tay, nhanh chóng bỏ chạy.

Ngay sau đó, mẹ tôi lao đến, ánh mắt lo lắng quét qua một vòng, rất nhanh lướt qua tôi đang nằm trên đất, rồi ôm chầm lấy chị tôi đang run rẩy trong góc, nước mắt lưng tròng.

Chị gục đầu vào lòng mẹ nức nở, mẹ không ngừng vỗ về, dỗ dành chị.

Tôi ghen tỵ biết bao.

Lòng mẹ chắc hẳn rất ấm áp nhỉ?

Tôi cố gắng đứng dậy, lê bước tới bên mẹ, hy vọng mẹ cũng ôm tôi một cái.

Cơ thể tôi đau lắm, nhưng chỉ cần mẹ ôm tôi một cái thôi, tôi sẽ không thấy đau nữa.

Tôi đưa tay nắm lấy vạt áo mẹ, ngẩng đầu thì chạm phải ánh mắt cầu xin của chị.

Chị chỉ vào tôi, nói:
“Mẹ… là nó dẫn con đến đây đó…”

Mọi thứ xung quanh như đảo lộn hoàn toàn.

Mẹ quay đầu lại, trong mắt đầy sự sụp đổ và chất vấn, những lời lẽ cay độc tuôn ra từ miệng mẹ như mũi dao đâm thẳng vào tôi. Tai tôi ù đi, chỉ nhớ rõ một câu cuối cùng:

“Mày là đồ sao chổi! Giết chết ba mày còn chưa đủ! Mày còn muốn hại chết cả nhà này mới vừa lòng sao?!”

Mẹ bế chị rời đi.