Vì nghĩ rằng ba làm việc quá vất vả, tôi đã tắt chuông báo thức của ba.
Nhưng vì thế mà ba lỡ mất một cuộc họp quan trọng, trên đường vội vàng đến công ty thì gặp tai nạn xe, tử vong tại chỗ.
Từ đó mẹ căm ghét tôi đến thấu xương.
Trong đám tang của ba, mẹ đau đớn đấm vào tôi, vừa khóc vừa gào lên: “Tại sao người chết không phải là mày?”
Vào dịp Tết, mẹ nhốt tôi trong bộ đồ ngủ mỏng manh ngoài cửa nhà giữa trời tuyết rơi, lạnh lùng hỏi tôi: “Có phải trước khi chết ba mày cũng lạnh như vậy không?”
Vào ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển Thanh Hoa – Bắc Đại, vì một câu của chị gái:
“Nếu ba còn sống, chắc em đã không làm chị mất tập trung mà trượt đại học rồi.”
Mẹ đã xé nát giấy báo trúng tuyển của tôi.
Trong những giấc mơ lúc nửa đêm, mẹ vô số lần bóp cổ tôi, vừa căm hận vừa cầu xin ông trời mang tôi đi, trả ba lại cho mẹ.
Sau này, ba trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ bí mật.
Khi biết tôi đã chết, họ đều ân hận đến phát điên.
Năm thứ sáu kể từ ngày ba mất.
Tôi nhận được cuộc gọi của ba.
Giọng của ba giống hệt như trong ký ức:
“Uyển Uyển?”
Khoảnh khắc đó, đầu tôi trống rỗng.
Nước mắt tuôn trào khỏi hốc mắt, cổ họng tôi như bị nhét đầy bông, không thể nói được một lời.
Ba nghe thấy tiếng nức nở của tôi, giọng có thêm phần áy náy:
“Ba đã khiến mọi người lo lắng rồi, lúc trước vì phải thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật nên ba mới giả chết, nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, ba không cố ý giấu các con đâu.”
“May mà giờ nhiệm vụ đã kết thúc, ngày mai ba sẽ về nhà, Uyển Uyển có nhớ ba không? Còn mẹ? Còn chị? Có ở nhà không?”
“Thôi, ba sắp về rồi, về nhà rồi nói tiếp. Uyển Uyển, ba cúp máy trước nhé.”
Tôi ngơ ngác cầm chiếc điện thoại đã bị cúp máy, nước mắt rơi xuống giấy báo trúng tuyển Thanh Hoa – Bắc Đại đang dán được một nửa, tôi lại vội lau đi.
Tôi muốn gọi điện cho mẹ, cho chị gái, nói với họ rằng ba sắp trở về!
Ba không chết trong tai nạn, ba chỉ đi làm nhiệm vụ bí mật.
Tôi không giết chết ba, tôi không phải là đứa gây họa.
Nhưng khi gọi điện đi rồi, tôi mới chợt nhớ ra — tôi đã bị cả hai người họ chặn số rồi.
Không sao, tôi biết mẹ đang ở đâu, tôi có thể đi tìm mẹ.
Tôi ra khỏi nhà, nhanh chóng tìm được chỗ mẹ làm việc.
Mẹ đang mặc đồng phục cảnh sát giao thông, nghiêm túc đứng cạnh một chiếc xe tuần tra, nói chuyện với một đồng nghiệp khác.
Từ sau khi ba mất, mẹ đã trở thành cảnh sát giao thông.
Như một sự chuộc lỗi muộn màng cho tai nạn xe của ba năm xưa.
Tôi nhìn chằm chằm vào nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt mẹ khi trò chuyện, gần như tham lam mà dõi theo, rồi chạy về phía mẹ.
“Mẹ ơi——”
Sáu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi dám gọi mẹ một cách thoải mái mà không sợ nhận lại ánh nhìn căm ghét từ mẹ.
Nhưng ngay giây sau đó, một bàn tay mạnh mẽ bịt chặt miệng tôi, kéo tôi vào một chiếc xe đen bên cạnh rồi đóng sầm cửa lại.
Không khí trong xe nồng nặc mùi máu tanh đến buồn nôn.
Người đàn ông kéo tôi lên xe chỉ có một tai, hắn túm tóc tôi bắt tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, căm hận trào dâng.
“Biết vì sao tao bắt mày không?”
Hắn tát tôi một cái thật mạnh, rồi điên cuồng đập đầu tôi vào cửa kính xe, vừa làm vừa gào lên như kẻ điên cuồng…
“Là vì thằng chó đẻ ba mày! Chính hắn đã hại chết hết anh em của tao! Hắn là một thằng khốn nạn! Tao muốn hắn chết không yên thân! Tao muốn cả nhà hắn đều chết không yên thân!”
Tôi đau đến mức nước mắt tuôn không ngừng, nhưng vẫn nghiến răng phản bác:
“Không phải! Ba tôi là đại anh hùng!”
Gã đàn ông buông tôi ra, hai tay nắm lấy vô lăng, nhe răng cười độc ác:
“Đại anh hùng? Ha ha ha ha! Chính vì đại anh hùng của mày liên lạc với mày hôm nay, tao mới lần ra được tới đây!”
Hắn khởi động xe, lao thẳng về phía mẹ tôi mà không hề do dự, trong mắt toàn là tia máu đỏ rực.
“Anh hùng cái con mẹ mày! Người nhà anh hùng cái con mẹ mày! Tất cả cùng xuống dưới bồi táng cho anh em tao đi!”
Đồng tử tôi co rút lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay khoảnh khắc đó.
Mẹ ơi, mẹ ơi.
Con vẫn chưa kịp nói với mẹ, ba sắp trở về rồi.
Cảnh tượng trước mắt như chậm lại, tôi quay đầu, hung hăng cắn vào tai gã đàn ông, hai tay giữ lấy vô lăng, mạnh mẽ xoay một cú!
Chiếc xe đen lập tức chệch khỏi đường, lao thẳng vào cột điện bên đường.
Thế giới bỗng tối đen trong khoảnh khắc ấy.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy chiếc xe đen đang bốc khói, bên trong là chính tôi – khuôn mặt đầy máu.
Tôi cúi nhìn cơ thể trong suốt của mình.