Chu Minh Khải thì sốt ruột đi loanh quanh như ruồi mất đầu.

“Tiểu Tĩnh, có vẻ bố vẫn đau lắm, hay là chúng ta gọi xe cấp cứu đi?”

Tôi nhìn cảnh tượng nực cười trước mắt, trong lòng đã có chủ ý.

“Được.”

Tôi gật đầu, giọng điệu điềm tĩnh đến lạ thường.

“Chúng ta sẽ đưa bố đến bệnh viện ngay bây giờ, làm một cuộc kiểm tra toàn diện.”

Lời của tôi khiến tất cả mọi người sững sờ.

Chu Minh Khải không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy.

Tiếng rên của bố chồng nhỏ đi một phần.

Trên mặt Vương Cầm xẹt qua một tia hoảng hốt khó nhận ra.

“Tiểu Tĩnh, trời muộn thế này rồi, ra bệnh viện hành xác, cơ thể bố cháu sao mà chịu nổi?”

Bà ta vội vàng lên tiếng ngăn cản.

“Hay là cứ để ông ấy nghỉ ngơi đã, mai rồi tính.”

“Không được.”

Tôi từ chối như chém đinh chặt sắt.

“Sức khỏe của bố là quan trọng nhất, nhỡ chậm trễ thì sao? Trách nhiệm này không ai gánh nổi đâu.”

Tôi nhìn Chu Minh Khải.

“Minh Khải, anh đi lấy xe xuống sảnh chờ. Em vào lấy áo khoác cho bố.”

Tôi không cho họ thời gian phản ứng, quay lưng đi thẳng.

Nhưng hướng tôi đi không phải phòng ngủ của vợ chồng tôi.

Mà là phòng của bố chồng.

Chu Minh Khải nhận lệnh, lập tức hành động.

Vương Cầm định cản, nhưng bị tôi chặn lại.

“Dì Vương, dì cũng chuẩn bị đi, cầm theo thẻ bảo hiểm y tế và đồ dùng cá nhân cho bố.”

Tôi dùng lời nói trói chân bà ta, bản thân thì lách nhanh vào phòng bố chồng, thuận tay đóng cửa lại.

Trong phòng có mùi người già quyện với mùi thuốc Bắc.

Tôi không có thời gian để do dự.

Thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, ông ấy sẽ để ở đâu?

Tôi quét mắt nhanh quanh phòng.

Tủ đầu giường? Bị khóa.

Tủ quần áo? Quá lộn xộn.

Chỗ người già thích giấu đồ nhất…

Ánh mắt tôi rơi xuống gầm giường.

Tôi ngồi xổm xuống, lật ga giường lên.

Bên trong có một chiếc vali da cũ bám đầy bụi.

Tôi mở vali ra.

Bên trong toàn là ảnh cũ và vài tấm huân chương.

Không có.

Tôi nóng như lửa đốt.

Ngoài phòng khách đã vang lên tiếng giục giã của Vương Cầm.

“Tiểu Tĩnh, cháu xong chưa thế?”

Tôi đứng phắt dậy, nhìn quanh.

Nóc tủ quần áo!

Trên đó có một chiếc hộp giấy không mấy nổi bật.

Tôi đạp lên ghế, kéo chiếc hộp xuống.

Mở ra xem, quả nhiên bên trong có vài cuốn sổ tiết kiệm và một tấm thẻ ngân hàng.

Tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm hay dùng nhất lên.

Mở ra.

Từ nửa năm trước.

Từng khoản chi tiêu, khiến người ta xem mà giật mình.

Một vạn tệ.

Ba vạn.

Năm vạn.

Dòng lịch sử rút tiền chi chít, chiếm trọn hai trang giấy.

Ở cột số dư cuối cùng.

Rành rành hiển thị một con số.

Một trăm ba mươi bảy tệ năm hào.

Khoản tiền tích góp cả đời của ông, số tiền đền bù giải tỏa mấy chục vạn tệ.

Đã bị bòn rút sạch sẽ.

Máu trong người tôi, trong khoảnh khắc lạnh ngắt tới tận đáy.

05

Tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm trống rỗng, tay hơi run.

Mấy chục vạn tệ.

Cứ thế bốc hơi không tăm tích.

Tôi nhanh chóng cất cuốn sổ về chỗ cũ, đặt chiếc hộp lại đúng vị trí, xóa sạch dấu vết tôi từng đụng vào.

Tôi bước ra khỏi phòng, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc nào.

Vương Cầm đang đứng ở cửa, ánh mắt hồ nghi nhìn tôi.

“Lấy cái áo khoác mà cần lâu vậy sao?”

“Áo khoác của bố nhiều quá, cháu tìm cái nào dày dặn nhất.”

Tôi giơ chiếc áo trên tay lên, nói dối không chớp mắt.

Bố chồng thấy tôi ra, lại bắt đầu rên rỉ to hơn.

Chu Minh Khải đã lái xe đợi dưới lầu, lo lắng gọi điện giục.

Một vở kịch “đưa đi cấp cứu” gà bay chó sủa chính thức bắt đầu.

Tuy nhiên, vừa ra đến cửa thang máy, bố chồng lại “kỳ diệu” khỏe lại.

“Ây, bố thấy… hình như không đau nữa rồi.”

Ông tựa người vào Vương Cầm, thở hắt ra nói.

“Thôi không đi nữa, trong bệnh viện mùi khó chịu lắm, bố không ngủ được.”