Thì ra, họ đã lén lút qua lại ngay dưới mí mắt tôi từ lâu.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đi làm bình thường.

Đến văn phòng, việc đầu tiên tôi làm là tìm số điện thoại của công ty môi giới giới thiệu Vương Cầm trước đây.

Tôi dùng một số điện thoại khác để gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy.

“Xin chào, công ty gia chánh XX.”

“Chào chị, tôi muốn nhờ tư vấn chút.” Tôi hạ thấp giọng, “Bạn tôi muốn tìm giúp việc chăm sóc người già hơn bảy mươi tuổi. Nghe nói bên công ty chị có một cô tên Vương Cầm làm rất tốt, tôi muốn tìm hiểu thêm thông tin về cô ấy.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Vương Cầm à? Cô ấy không phải đang làm ở nhà một chủ nhân lâu rồi sao?”

“Đúng rồi, tôi nghe người chủ đó, cũng là bạn tôi kể lại. Nên tôi muốn hỏi xem uy tín trước đây của cô ấy thế nào? Có ghi án xấu nào không?”

Giọng người ở đầu dây bên kia trở nên cảnh giác.

“Thưa chị, giúp việc của công ty chúng tôi đều được sàng lọc kỹ càng, thông tin cá nhân chúng tôi không tiện tiết lộ.”

“Tôi hiểu.” Tôi nói, “Chỉ là tôi không yên tâm. Dù sao cũng là chăm người già, ngộ nhỡ có chuyện gì… Hay thế này đi, chị có thể giúp tôi tra số điện thoại của chủ nhà trước đó của cô ấy được không? Tôi muốn tự mình hỏi.”

“Cái này thật sự không được, công ty có quy định.”

Thái độ của đối phương rất kiên quyết.

Tôi không bỏ cuộc.

“Làm ơn đi, tôi thật sự đang rất gấp. Tôi sẽ gửi chị một bao lì xì, coi như tiền uống nước.”

Có lẽ bao lì xì đã phát huy tác dụng, hoặc có thể do giọng điệu của tôi quá khẩn thiết.

Đầu dây bên kia do dự.

“Thôi được rồi, tôi chỉ có thể cho chị số điện thoại từng đăng ký trước đây, nhưng họ có nghe máy hay không thì tôi không quản được đâu nhé.”

“Cảm ơn! Cảm ơn chị rất nhiều!”

Rất nhanh, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn, là một số di động lạ.

Tôi hít sâu một hơi, bấm gọi.

Chuông reo rất lâu, ngay khi tôi tưởng sẽ không có ai bắt máy, thì một giọng nữ già nua, mệt mỏi vang lên.

“Alo? Ai vậy?”

“Cháu chào cô ạ.” Tôi cố gắng để giọng mình nghe ôn hòa, vô hại nhất có thể, “Cháu xin lỗi vì đã làm phiền, xin hỏi cô trước đây có từng thuê một người giúp việc tên là Vương Cầm không ạ?”

Đầu dây bên kia, đột nhiên rơi vào im lặng.

Một sự im lặng kéo dài.

Lâu đến mức tôi tưởng cô ấy đã cúp máy.

Ngay khi tôi định mở miệng hỏi lại, thì giọng nói ấy lại vang lên, mang theo một tia run rẩy và cảnh giác.

“Cô… cô là ai? Cô hỏi bà ta làm gì?”

Trong lòng tôi khẽ động, linh cảm có chuyện mờ ám.

“Cô đừng căng thẳng ạ. Bà ấy hiện đang làm giúp việc nhà bố chồng cháu, cháu chỉ muốn tìm hiểu chút tình hình thôi.”

“Bà ta vẫn còn làm giúp việc?!” Giọng đối phương đột nhiên cao vút lên, tràn ngập sự kinh ngạc và một sự tức giận khó tả.

“Vâng, có vấn đề gì sao cô?” Tôi gặng hỏi.

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Sau đó, cô ấy dường như đã hạ một quyết tâm nào đó, giọng ép xuống cực thấp, giống như đang nói ra một bí mật tày trời.

“Cô gái, tôi không thể nói với cô quá nhiều… Cô nghe tôi khuyên một câu, người đàn bà đó… cô tốt nhất là cẩn thận một chút.”

“Cẩn thận chuyện gì ạ?”

“Cô… cô mau đi kiểm tra tài khoản ngân hàng của bố chồng cô đi! Ngay, và luôn!”

04

Câu cảnh cáo ấy như một tia sét đánh thẳng vào não tôi.

Kiểm tra tài khoản ngân hàng của bố chồng!

Ngay, và luôn!

Tôi cầm điện thoại, đầu ngón tay lạnh toát.

Sự sợ hãi và tức giận trong giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia là quá chân thật.

Tôi cúp máy, tim đập thình thịch.

Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Tôi bước ra khỏi phòng.

Ngoài phòng khách, bố chồng vẫn đang nằm rên rỉ trên sô pha, như thể có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Còn Vương Cầm thì như một vị thánh mẫu đầy cực nhọc, hốc mắt đỏ hoe, làm tròn vai diễn của mình một cách tận tụy.