【Biến, vợ tôi đã nói người cô ấy yêu nhất là tôi, chẳng ai cướp được đâu!】

【Tôi cũng tin cô ấy, yêu một người thì phải tin tưởng tuyệt đối, chứ nghi ngờ lung tung chỉ làm hao mòn tình cảm thôi.】

Đọc hai dòng này, tôi khẽ cười khẩy.

Không biết nên nói anh ta quá ngây thơ hay quá u mê nữa, đổi là đàn ông khác, vợ đẹp thế này chắc đã dính chặt lấy rồi.

Ngay sau đó, tôi lại thấy mình cũng chẳng khá hơn anh là bao.

Lúc trước chẳng phải tôi cũng vì muốn tôn trọng Cố Minh mà không bao giờ tra hỏi hay xem điện thoại của anh sao?

Nếu không thì làm gì có cái bài đăng đòi khiến tôi tay trắng ra đi này!

5

Tuy hai nhà ở gần nhau, nhưng trước khi cưới, Cố Minh chưa từng gặp họ.

Mấy năm tôi cưới và sinh con, Giang Tắc với Mạnh Linh Hà ra nước ngoài học, năm nay mới về.

Về đến nơi, với điều kiện gia đình tốt, Giang Tắc lập tức mở cho vợ một phòng dạy nhảy, con gái tôi vừa đúng 4 tuổi nên gửi vào học.

Không ngờ chỉ một lần gặp mặt, hai người kia đã nảy sinh lửa tình.

Tôi nhìn tin nhắn của Giang Tắc, trả lời một câu:

【Tùy anh, tôi đi đây, tự anh mà tính nhé.】

Người đàn ông u mê này, thật sự chẳng thể kéo theo được.

Xe bị Cố Minh lái đi rồi, tôi tự gọi taxi đến phòng dạy nhảy của Mạnh Linh Hà.

Không báo trước, vừa lên tầng bước vào, tôi thấy con gái mình và vài đứa nhỏ khác đang tự do tập giãn cơ trong phòng nhảy.

Nhưng lại không thấy Cố Minh và Mạnh Linh Hà đâu.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên, tôi khẽ nén lại tiếng gọi vui mừng của con gái.

“Bé cưng, ba đâu rồi?”

Con gái chớp mắt, ngây thơ chỉ về phía nhà vệ sinh, giọng non nớt:

“Mẹ ơi, ba đi tè rồi, cô giáo cũng đi tè rồi~”

Tôi ngước mắt nhìn về phía nhà vệ sinh, cúi xuống thì thầm bên tai con:

“Cưng ngoan, chơi tiếp nhé, mẹ cũng đi tè chút nha.”

Con gái hồn nhiên gật đầu, lại tiếp tục chăm chú tập giãn cơ trước gương.

Tôi nhẹ nhàng đi về phía nhà vệ sinh, vừa tới gần liền nghe thấy bên trong vang lên tiếng thở gấp khe khẽ.

“Bé yêu, dáng em đẹp quá, anh… anh không nhịn nổi nữa rồi……”

6

Bước chân tôi khựng lại.

Một cơn giận từ gót chân bùng lên, chỉ muốn lao vào xé xác bọn họ!

Nhưng vừa bước ra nửa bước, tôi lại lùi về, nhanh chóng rút điện thoại ra, lén đưa vào quay video.

Trong tiếng thở dốc, Mạnh Linh Hà đánh vào người Cố Minh.

“Dáng người Thi Tình cũng đẹp mà? Anh chỉ biết dỗ ngọt em thôi!”

Cố Minh bật cười khinh bỉ.

“Cô ta người phẳng lì, nhìn phát chán chết, làm sao so được với em quyến rũ thế này.

Linh Hà, hay là chúng ta ly hôn rồi cưới nhau đi? Anh chịu hết nổi rồi, chỉ muốn ở bên em thôi……”

Mạnh Linh Hà lập tức ngắt lời!

“Anh điên à? Bây giờ đang yên lành, tự dưng ly hôn làm gì?

Nếu em ly hôn rồi thì lấy đâu ra tiền của Giang Tắc? Anh có tiền không? Tiền anh còn phải chia cho Thi Tình một nửa, lúc đó lấy gì nuôi em?”

Cố Minh lại cãi:

“Phòng nhảy của em không phải đang kiếm tiền sao? Anh sẽ tìm cách khiến Thi Tình tay trắng ra đi, đến lúc đó chúng ta sẽ có tiền!

À đúng rồi, không phải em đã đưa cho anh hơn ba trăm vạn rồi sao? Cộng thêm hơn một trăm vạn bên nhà anh, số đó cũng kha khá mà.”

Tôi sững sờ, cô ta dám đưa cho Cố Minh số tiền lớn như vậy!

Bảo sao dạo này anh ta tiêu xài ở nhà thoáng hơn hẳn.

Mạnh Linh Hà vẫn chưa hài lòng.

“Không được, thế này vẫn ít quá. Bố mẹ Giang Tắc còn có hơn chục triệu, riêng anh ta cũng có vài triệu. Em tuy không yêu anh ta, nhưng nhìn số tiền lớn thế này mà để tuột mất thì em không cam tâm.

Hơn nữa, phòng nhảy này cũng có phần của anh ta, không phải chỉ riêng em. Em với anh ta ràng buộc lợi ích rồi.

Mình cứ từ từ đã!”

Cố Minh chỉ còn biết thở dài thất vọng.

“Thôi được, cứ từ từ.

Nhưng mà sống kiểu lén lút thế này bao lâu nữa đây, anh sợ Thi Tình mà phát hiện thì xong đời hết.”

Mạnh Linh Hà lại bật cười.

“Ôn Thi Tình á, đầu óc cô ta có giỏi gì đâu, để cô ta biết chuyện này khó hơn lên trời đấy.”

7

Cố Minh bị cô ta trêu chọc đến bật cười.

“Nếu ngày xưa anh gặp em trước cô ta thì tốt rồi, chắc chắn anh sẽ cưới em!”

Mạnh Linh Hà nhếch môi, giọng hơi khinh thường.

“Cũng chưa chắc nhé, tuy anh đẹp trai dáng đẹp, nhưng anh không giàu bằng Giang Tắc.

Giờ em ở bên anh được là nhờ em có tiền, hiểu không?