“Bây giờ, việc đầu tiên chúng ta cần làm là thu thập chứng cứ, báo cảnh sát. Đồng thời phải báo tình hình bên này cho bố mẹ biết, để họ chuẩn bị trước.”
Dưới sự trấn an của Vân Tự An, tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh.
Chúng tôi chia nhau hành động. Vân Tự An phụ trách báo tin cho bố mẹ chồng, còn tôi thì lục lại các đoạn ghi hình trong điện thoại.
Kết quả phát hiện ra, không chỉ cho chúng tôi dùng thuốc, chị Vương còn cho Thanh Niệm uống thuốc ngủ mỗi đêm!
Tôi đưa đoạn video cho Vân Tự An xem, dứt khoát nói:
“Báo công an! Có đoạn này cộng với video lúc nãy, cô ta và Lâm Vãn chắc chắn phải vào tù!”
Vân Tự An gật đầu, lập tức gọi điện báo cảnh sát, đồng thời liên hệ với luật sư.
Khi cảnh sát gõ cửa nhà, chị Vương đang bế Thanh Niệm cho bú.
Vừa nhìn thấy cảnh sát cùng vị luật sư sắc mặt lạnh lùng đứng sau lưng chúng tôi, mặt chị Vương lập tức trắng bệch.
Chị ta bị dẫn đi ngay sau đó. Nhưng khi cảnh sát đến chỗ ở của Lâm Vãn để bắt người thì phát hiện cô ta đã biến mất.
Qua điều tra, cảnh sát xác nhận Lâm Vãn vừa nhận được tin đã đặt vé máy bay, hiện tại chuyến bay đã cất cánh.
Chúng tôi không thể chần chừ thêm, lập tức giao toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát rồi đặt vé chuyến bay gần nhất sang nước ngoài.
Vì không còn ai chăm con, chúng tôi buộc phải mang theo cả Thanh Niệm.
Trên máy bay, tôi siết chặt tay vịn ghế, móng tay gần như đâm vào lớp da bọc.
Vân Tự An nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi, nhẹ nhàng đặt Thanh Niệm vào lòng tôi rồi ôm cả hai mẹ con, lặng lẽ trấn an.
Mười hai tiếng sau, máy bay hạ cánh tại thành phố nơi bố mẹ chồng đang sống.
Chúng tôi không dám nấn ná, lập tức tới nhà họ.
7
Vừa vào nhà, tôi lao ngay đến phòng em bé, thấy con trai vẫn đang ngủ say trong chiếc nôi, tôi mới nhẹ nhõm thở phào.
Vân Tự An bế Thanh Niệm theo sau tôi, hỏi bố mẹ:
“Ba, mẹ, Lâm Vãn đã đến trước chúng con rồi. Trước khi tụi con tới, có xảy ra chuyện gì không ạ?”
Bố mẹ chồng nghe vậy thì lắc đầu:
“Không có gì cả, cứ yên tâm. Vừa nhận được tin của hai con, chúng ta lập tức bố trí kỹ lưỡng, còn thuê thêm mấy bảo vệ nữa, nhất định không để xảy ra chuyện gì với cháu.”
Tôi vuốt nhẹ má con trai, quay đầu nhìn hai ông bà:
“Ba mẹ, tụi con thật sự không yên tâm. Tụi con muốn đưa cháu về nước, dù sao Lâm Vãn phạm tội ở trong nước, có lẽ về đó cô ta sẽ kiêng dè hơn chút.”
Ánh mắt bố mẹ chồng đầy luyến tiếc, nhưng cuối cùng cũng gật đầu:
“Cũng được.”
Sáng hôm sau, tôi và Vân Tự An mang theo Thanh Niệm và con trai ra sân bay.
Vừa đến sân bay, không biết từ đâu Lâm Vãn lao tới, giật lấy con trai trong tay tôi rồi chen vào đám đông.
Sắc mặt tôi tái mét, hét toáng lên:
“Bắt cóc trẻ em! Có người bắt cóc trẻ con! Mau bắt cô ta lại!”
Tôi và Vân Tự An lập tức đuổi theo hướng Lâm Vãn biến mất, nhưng lại bị đám đông chen chúc chắn tầm nhìn, mất dấu cô ta.
Chúng tôi chưa kịp hành động thêm thì giây sau, Lâm Vãn đã bị cảnh sát địa phương áp giải ra khỏi đám đông.
Vừa thấy chúng tôi, cô ta gào lên, nét mặt dữ tợn:
“Thẩm Chỉ Lan, con tiện nhân này! Mày dám gài bẫy tao!”
Cô ta hung hăng ném cái bọc trong tay xuống đất, để lộ ra bên trong là… một con búp bê nhựa.
“Cô ngu thì kệ cô, liên quan gì tôi? Cô không nghĩ xem, tôi còn để mối họa như cô sống thì sao dám ôm con thật đi lung tung?”
Cảnh sát trong nước đã phối hợp với phía bên này để truy bắt, nhưng trước đó vẫn chưa thành công.
Trên đời có chuyện “mưu nghìn ngày”, nhưng không ai “phòng trộm nghìn ngày” mãi được.
Trốn mãi không phải cách. Thế là chúng tôi phối hợp với cảnh sát diễn một màn kịch.
Không chỉ con trai là giả, ngay cả Thanh Niệm cũng vậy.
“Lũ ngu! các người tưởng làm vậy là tốt cho nó? Tao nói cho mà biết, nó định sẵn là phản diện! Chỉ có tao mới có thể cứu rỗi nó!”
“các người còn dám để nó ở cạnh nữ chính?! các người là đang hại nó đấy!”

