“Ra kiểu gì? Trên người tôi làm gì có nhiều tiền mặt thế!”
Cô ta rốt cuộc cũng nói vào trọng tâm.
Đây mới là mục đích thực sự của cuộc điện thoại này.
Không phải chất vấn, mà là cầu cứu.
Hay nói đúng hơn, là một sự đòi hỏi một cách trơ trẽn.
“Cần bao nhiêu tiền?” Tôi hỏi.
“380 tệ.” Cô ta báo số rất nhanh.
“Bà mau chuyển cho tôi, tôi đóng tiền ra khỏi đây đã rồi tính tiếp.”
Giọng điệu của cô ta, không phải là thương lượng, mà là ra lệnh.
Cứ như thể tôi nợ cô ta khoản tiền này vậy.
“380 tệ á?”
Tôi cố tình kéo dài giọng.
“Đắt thế? Bà lái từ đâu đến đâu vậy?”
“Đừng nói nhảm nữa! Nhanh lên!”
Cô ta đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Tiếng còi xe ở nền càng lúc càng dồn dập.
Tôi thậm chí còn nghe thấy có người đang chửi ầm lên bằng tiếng địa phương.
“Chị em à, không phải tôi không muốn giúp bà.”
Tôi chuyển sang giọng điệu khó xử.
“Muộn thế này rồi, tôi lấy đâu ra tiền mà chuyển cho bà.”
“Cái điện thoại của bà để trưng à! WeChat, Alipay đâu!” Cô ta rống lên.
“Tôi… trong điện thoại tôi làm gì có nhiều tiền thế.”
Tôi nói thật.
Trong ví WeChat của tôi chỉ để vài trăm tệ dự phòng.
Tiền lớn đều nằm trong tài khoản tiết kiệm và thẻ ngân hàng.
“Thế bà liên kết thẻ ngân hàng vào đi!”
“Mật khẩu thẻ ngân hàng, chồng tôi giữ hết rồi.”
Tôi đẩy Triệu Cương ra làm lá chắn.
“Anh ấy ngủ rồi, giờ mà tôi gọi anh ấy dậy, anh ấy nuốt sống tôi mất.”
“Trương Vi!”
Giọng của Trần Mẫn như rít qua kẽ răng.
“Có phải bà cố ý không?”
“Tôi cố ý cái gì cơ?”
Tôi kêu oan ức.
“Làm sao tôi biết ETC của bà sẽ có vấn đề, lại càng không biết bà không mang theo tiền mặt?”
“Trần Mẫn, chúng ta nói lý một chút đi.”
“Bây giờ tôi cũng lực bất tòng tâm mà.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Chỉ còn tiếng còi xe vẫn tiếp tục ầm ĩ.
Tôi biết, cô ta đang suy nghĩ với tốc độ chóng mặt.
Cô ta đang đánh giá tính chân thực trong lời nói của tôi.
Và cũng đang cân nhắc xem bước tiếp theo nên làm gì.
Cúi đầu xin lỗi tôi?
Không thể nào, đó không phải là tính cách của cô ta.
Cô ta sẽ chỉ ghim món nợ này lên đầu tôi.
Rồi đi tìm một “người chị em” tiếp theo để bòn rút.
“Được.”
Phải mất trọn nửa phút, cô ta mới thốt ra một chữ.
Giọng nói lạnh lẽo, chứa đầy sự thù hận.
“Vậy bà tự nghĩ cách đi, không được thì thương lượng với người của trạm thu phí, xem có cho qua trước rồi mai quay lại nộp được không.”
Tôi tiếp tục đóng vai “người chị em tốt” của mình.
“Tút… tút… tút…”
Điện thoại bị cô ta dập máy.
Tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Phòng khách chìm vào tĩnh mịch.
Sự ồn ào đinh tai nhức óc vừa rồi, dường như chỉ là một ảo giác của tôi.
Nhưng tôi biết, mọi thứ đều là sự thật.
Tại một trạm thu phí cao tốc cách đây 600 cây số.
Trần Mẫn, người bạn “tốt nhất” của tôi.
Đang trải qua một đêm khó quên nhất trong đời cô ta.
Tôi đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
Triệu Cương vẫn chưa ngủ, đang nằm nghiêng bấm điện thoại.
Thấy tôi vào, anh lập tức ngồi bật dậy.
“Cô ta gọi đến rồi à?”
Trong mắt anh ánh lên sự phấn khích.
Tôi gật đầu.
“Sao rồi?” Anh gặng hỏi.
“Kẹt rồi.”
Tôi đáp gọn lỏn hai chữ.
Triệu Cương thoáng ngẩn người, rồi ngay lập tức hiểu ra.
Anh không kìm được, bật cười thành tiếng “phụt” một cái.
Tiếng cười ấy vang lên trong đêm thanh vắng, nghe thật giòn giã.
Giống như một lời tuyên cáo.
Tuyên cáo cho một chiến thắng muộn màng.
“Cô ta nói gì?”
“Cô ta bảo em chuyển tiền.”
“Em chuyển rồi à?” Nụ cười của Triệu Cương tắt ngấm.
“Em bảo em không có tiền.”
Triệu Cương nhìn tôi chằm chằm.
Nhìn mất vài giây.
Đột nhiên anh dang tay, ôm chặt lấy tôi.
“Vợ à, cuối cùng em cũng cứng rắn được một lần.”
Giọng anh hơi run run.
Vừa kích động, vừa như trút được gánh nặng.

