Cái cảm giác nắm quyền kiểm soát mọi thứ, nhìn đối thủ từng bước rơi vào bẫy.

Tôi cầm tấm thẻ ETC trên bàn trà lên.

Tấm thẻ lạnh ngắt.

Đây chính là vũ khí của tôi.

Không tiếng động, nhưng chí mạng.

Thời gian chỉ sang mười một giờ.

Mắt tôi cũng bắt đầu nặng trĩu.

Hay là, tôi nên đi ngủ?

Nhỡ đêm nay cô ta không đến nơi thì sao?

Ý nghĩ này vừa xẹt qua, đã bị tôi gạt đi.

Không thể nào.

Với tính cách của cô ta, chắc chắn sẽ chạy xuyên đêm.

Bệnh tình của bố cô ta là thật hay giả còn chưa biết.

Cô ta chỉ muốn kiếm cớ, lái chiếc xe mới của tôi về quê, khoe khoang trước mặt họ hàng bạn bè.

Áo gấm về làng, vinh quy bái tổ.

Lái xe của người khác, để lấy le cho bản thân.

Chuyện này cô ta dư sức làm được.

Ngay lúc tôi sắp bỏ cuộc.

Rung… rung…

Rung… rung…

Chiếc điện thoại trên bàn trà rung lên.

Màn hình sáng bừng.

Cái tên hiển thị trên đó, giống như một tia sét, xé toạc sự tĩnh lặng của đêm khuya.

Trần Mẫn.

Tôi nhìn cái tên đó, trái tim bắt đầu đập nhanh không kiểm soát.

Đến rồi.

Cuối cùng cũng đến rồi.

Tôi không bắt máy ngay.

Tôi để cho nó rung thêm một lúc.

Để cho Trần Mẫn đứng giữa trạm thu phí ồn ào tiếng người tiếng còi, chịu đựng sự giày vò thêm một lúc.

Tiếng rung vang lên rõ rệt trong phòng khách tĩnh mịch.

Từng nhịp, từng nhịp.

Như một khúc khải hoàn ca chiến thắng.

Tôi cầm điện thoại lên, hít một hơi thật sâu, ấn nút nghe.

04

Âm thanh đầu dây bên kia, ồn ào, hỗn loạn.

Cứ như đang ở trong một cái chợ đang sôi sục.

Tiếng còi ô tô chói tai, xen lẫn tiếng người ồn ã, cùng một giọng nữ điện tử lạnh lẽo đang lặp lại câu gì đó.

“Alo? Trương Vi?”

Giọng Trần Mẫn nghe rất cáu kỉnh, mang theo một ngọn lửa giận đang bị đè nén.

“Tôi đây, sao thế?”

Tôi cố làm cho giọng mình nghe như đang ngái ngủ, giống như vừa bị đánh thức.

“Xe của bà bị cái quái gì vậy!”

Cô ta gần như gầm lên.

“ETC không dùng được! Cứ báo thẻ không hợp lệ!”

“Tôi bị kẹt ở đây hơn chục phút rồi!”

“Mấy người đằng sau bấm còi muốn nổ tung tai rồi đây này!”

Tôi nghe thấy.

Tiếng còi xe truyền qua điện thoại, liên hồi, đinh tai nhức óc.

Giống như một bản giao hưởng dành riêng cho cô ta.

“Thế á?”

Tôi làm bộ kinh ngạc.

“Sao lại thế được? Mấy hôm trước tôi dùng vẫn bình thường mà.”

“Bà bật máy lên chưa? Hay là thẻ cắm bị lỏng?”

“Bà rút ra rồi cắm lại thử xem.”

Giọng điệu của tôi ngập tràn sự quan tâm và chân thành.

Y như một người chị em tốt đang thực lòng lo lắng cho bạn mình.

“Thử rồi! Thử cả trăm lần rồi!”

Cảm xúc của Trần Mẫn rõ ràng đang trên bờ vực bùng nổ.

“Cái máy không có một phản ứng nào! Người của trạm thu phí lại đây, bảo thẻ của tôi là thẻ rỗng!”

“Tôi làm sao mà dùng thẻ rỗng được!”

“Trương Vi, có phải bà đùa tôi không?”

Giọng cô ta bắt đầu lộ rõ sự nghi ngờ.

Trong lòng tôi cười khẩy.

Não của bà cuối cùng cũng hoạt động được một tí rồi đấy.

Đáng tiếc, muộn rồi.

“Sao có thể chứ, tôi trêu bà làm gì.”

Tôi thở dài, giọng điệu đầy vẻ bất lực và chút tủi thân.

“Chị em à, bà đừng nóng vội, rốt cuộc là tình hình thế nào?”

“Tôi đang bị kẹt ở làn thủ công, bảo họ nghĩ cách cho tôi, họ cứ khăng khăng là lỗi tại thẻ của tôi!”

“Bây giờ đằng sau kẹt cứng rồi, đằng trước cũng không qua được!”

“Cái cô thu phí nhìn tôi cứ như nhìn một con ngốc ấy!”

Trong giọng nói của Trần Mẫn thậm chí còn mang theo một sự nhục nhã.

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đó.

Cô ta lái một chiếc Passat mới cóng, nhưng lại giống như một gã hề bị nhốt trước bốt thu phí bé xíu.

Hứng chịu những ánh mắt khinh bỉ từ bốn phương tám hướng.

Cô ta là người sĩ diện nhất.

Và tôi, ngay lúc này, đã giẫm đạp không thương tiếc cái sĩ diện mà cô ta coi trọng nhất xuống đất.

“Thế bà phải tìm cách ra khỏi đó chứ.”

Tôi nói.