“Tớ nói cho cậu biết, người ích kỷ sẽ trở thành tế phẩm cho kẻ vô tư, cậu cứ như vậy đi, sau này bạn bè xung quanh sẽ không còn ai!”

Tôi bật cười lạnh, ngẩng đầu khinh bỉ nhìn cô ta:

“Nếu xung quanh tớ toàn bạn kiểu như cậu, thì không có ai là tốt nhất.”

Tiêu Mỹ trợn to mắt.

Như không thể tin được cô bạn hiền lành ngày trước lại đột nhiên sắc bén như vậy.

5

Mười giờ tối.

Ngoài phòng khách vang lên tiếng kéo đồ đạc.

Ngay sau đó là tiếng máy giặt chạy ầm ầm.

Tôi đeo tai nghe tiếp tục dọn phòng, cố gắng sắp xếp xong trong một đêm, nhét hết vào túi đóng gói.

Rồi sáng mai dọn về nhà.

Nghĩ đến đây, tôi mới giật mình nhớ ra mình vẫn chưa liên lạc với gia đình.

Vội lấy điện thoại gọi cho mẹ.

Điện thoại vừa nối, đã nghe tiếng mẹ cười: “Bánh trung thu nhà mình nhận rồi, ăn không hết mẹ chia cho mấy chú họ, ai cũng khen con hiểu chuyện, hỏi con có về nghỉ lễ không.”

Mắt tôi cay xè, cổ họng nghẹn lại: “Con về…”

Mẹ hỏi ngay: “Bao giờ về, về ở mấy ngày? Lần trước trời nồm, chăn mốc hết rồi, mẹ nhờ tam thúc công làm cho bộ mới tinh, trước hôm con về một ngày mẹ sẽ trải lên.”

Tôi biết bà không nhìn thấy, nhưng vẫn không nhịn được mà gật đầu:

“Ngày mai con về, chắc con sẽ ở nhà một thời gian, chuyện cụ thể để về con nói.”

Mẹ vội vàng đồng ý, cứ lo chuẩn bị chăn cho tôi, nói dăm ba câu rồi cúp máy.

Tôi nhìn điện thoại, muốn khóc mà cũng muốn cười.

Vừa bình tĩnh lại thì nghe Tiêu Mỹ đứng ngoài gọi:

“Huệ Huệ, đồ tớ hơi nhiều, mang một chuyến không hết, cậu giúp tớ xuống lầu được không?”

Tôi im re, giả vờ không nghe thấy.

Gọi mấy lần không được, giọng cô ta càng lúc càng chát.

Bắt đầu đập cửa điên cuồng: “Mở cửa! Đừng giả chết, tớ biết cậu ở trong đó, mau đưa tớ xuống, đồng hương tớ đang chờ dưới lầu!”

Tôi không chịu nổi nữa, mở cửa ra và tát cô ta một cái.

“Việc của mình thì tự làm đi, đạo lý ba tuổi cũng hiểu, cậu không hiểu à? Đừng tới làm phiền tớ nữa.”

Tôi không cho cô ta kịp phản ứng, mắng xong liền đóng sầm cửa lại.

Tiêu Mỹ tức đến mức lấy chân đá cửa.

Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên, giọng điệu của cô ta lập tức trở nên ngoan ngoãn:

“Anh Trương, hành lý em hơi nhiều, bạn cùng phòng ích kỷ của em không chịu giúp, anh tiện thì lên lầu một chuyến được không? Tòa A, số 37, phòng 407, cảm ơn anh Trương, mua~”

Tôi theo bản năng nín thở, lông mày cau chặt lại.

Chừng năm, sáu phút sau, Tiêu Mỹ mở cửa mời anh Trương vào nhà, giọng lập tức chuyển sang nịnh nọt:

“Ui chao~ râu của anh Trương rậm ghê á, mũi lại cao thế này, chắc bên cạnh có cả đống phụ nữ vây quanh ha?”

Giọng đàn ông khàn khàn cười lớn: “Làm gì có, tụi nó thấy tôi là né ngay, không ai biết nịnh như em đâu.”

Tôi nghẹn thở, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Không sai, chính là giọng nói này.

Kiếp trước hắn giả làm người giao đồ ăn, xông vào nhà, vừa vung dao vừa gào:

“Cô thanh cao lắm đúng không, cô giỏi lắm đúng không!”

“Dám báo cảnh sát bắt tôi, xem tôi có giết cô không!”

Tôi tránh không kịp, lãnh hơn chục nhát dao, máu chảy đầy sàn.

Nếu không có hàng xóm nghe động tới cứu, e rằng tôi đã bỏ mạng tại chỗ.

6

Ngoài cửa.

Tiêu Mỹ để dụ anh Trương giúp khuân đồ, miệng lải nhải lời đường mật không ngừng.

Khi thấy thái độ của anh Trương bắt đầu trở nên mập mờ, cô ta đột nhiên đi tới trước cửa phòng tôi:

“Huệ Huệ, anh Trương đã vào nhà nãy giờ rồi, cậu cũng không ra chào một tiếng, thật chẳng có phép lịch sự gì cả.”

“Anh Trương này, Huệ Huệ nhà em vẫn cứ lo lắng chuyện em ngồi xe của anh, vừa nãy còn dặn là lên xe thì nhất định không được ngủ, phải nhắn tin báo cáo liên tục, luôn đề phòng anh đổi tuyến đấy.”

Tôi tức đến bật cười.

Cô ta đúng là giỏi tự đánh bóng bản thân.

Thấy tôi không lên tiếng, liền đem tôi ra làm bia đỡ đạn.

Giờ để đề phòng cô ta lấy cớ “lo cho tôi” mà ép anh Trương phá cửa, tôi đành bịa một cái cớ:

“Tôi đang họp, làm ơn giữ yên lặng.”

Nghe vậy, Tiêu Mỹ càng lớn tiếng hơn:

“Họp hành gì mà cần cậu – một nhân viên quèn – phải ngồi canh? Cậu rời vài phút thì ai quan tâm chứ? Tôi thấy cậu chính là cho rằng anh Trương không tử tế, trong lòng khinh thường anh ấy!”

“Nhưng nghề nghiệp không có phân cao thấp sang hèn, ai cũng là người bình thường, đều chỉ là kiếm miếng cơm ăn, cậu đừng có suốt ngày xem thường người này, khinh người kia!”

Đúng là rảnh quá kiếm chuyện mà.

Tôi nghiến răng cảnh cáo: “Còn làm ồn nữa tôi báo công an đấy.”