Bạn cùng phòng thời đại học của tôi rất thích trêu chọc, bày trò ác ý.
Tôi từng khuyên cô ta nên biết dừng lại, đừng quá đáng, nhưng lại bị cô ta cười nhạo — “Không chơi nổi thì đừng làm người.”
Vì lời đó, cô ta cố ý nhằm vào tôi — lén bôi d/ ầu tr/ơn lên đế giày tôi, khiến tôi trượ/ t cầu thang ng/ ã,và rồi trở thành người thực vật.
Mẹ tôi vì chữa bệnh cho tôi mà nghỉ việc, bán nhà, dốc sạch tiền tiết kiệm vẫn không cứu được gì.
Bà cầu cứu nhà trường, hy vọng có thể điều tra chuyện này để đòi bồi thường tiếp tục chữa trị cho tôi.
Nhưng bạn cùng phòng lại nói dối rằng: “Là Từ Nhiễm tự chơi đùa nên mới ngã, chẳng liên quan đến ai cả.”
Mẹ tôi tuyệt vọng, uống thuốc tự vẫn, trước khi chết còn tự tay rút ống thở duy trì sự sống của tôi.
Tôi trọng sinh, quay lại đúng ngày đầu tiên dọn vào ký túc xá.
1
Bạn cùng phòng đại học rất thích chơi khăm.
Tôi khuyên cô ta nên tiết chế lại, thì bị cười nhạo là không biết đùa.
Cô ta vì vậy nhằm vào tôi, bôi dầu trơn dưới đế giày khiến tôi trượt ngã từ cầu thang, trở thành người thực vật.
Mẹ tôi vì chữa bệnh cho tôi mà nghỉ việc, bán nhà, dốc sạch tiền tiết kiệm vẫn không cứu được gì.
Bà cầu cứu nhà trường, hy vọng có thể điều tra chuyện này để đòi bồi thường tiếp tục chữa trị cho tôi.
Nhưng bạn cùng phòng lại nói dối rằng: “Là Từ Nhiễm tự chơi đùa nên mới ngã, chẳng liên quan đến ai cả.”
Mẹ tôi tuyệt vọng, uống thuốc tự vẫn, trước khi chết còn tự tay rút ống thở duy trì sự sống của tôi.
Tôi trọng sinh, quay lại đúng ngày đầu tiên dọn vào ký túc xá.
Ngày đầu tiên nhập học, bạn cùng phòng Phan Huệ Huệ đã bày trò chơi khăm.
Cô ta lấy được số phòng từ giáo viên từ sớm, chưa kịp dọn hành lý đã vội giấu cái chậu sắt phía trên cửa phòng.
Kiếp trước người dính bẫy là tôi.
Cái chậu rơi trúng đầu, văng luôn cả kính.
Phan Huệ Huệ thì cười ha hả, còn chụp lại khoảnh khắc tôi chật vật.
Nghĩ đến chuyện mới nhập học, tôi không nổi giận, chỉ khuyên cô ta:
“Chúng ta đều chưa quen biết, đừng đùa quá trớn. Không phải ai cũng dễ tính, lỡ cô chọc nhầm người thì cũng chẳng hay ho gì cho bản thân đâu.”
Phan Huệ Huệ bĩu môi:
“Không vui thì nghỉ học đi, ra ngoài sống ai chiều ai? Cùng là bạn học với nhau, đùa tí cũng không được à?”
Câu đó khiến tam quan tôi sụp đổ luôn.
Nếu thần tượng của tôi là Ma Dong-seok có mặt ở đây, chắc chắn đã cho cô ta vài cái bạt tai vì cái câu “ra ngoài sống ai chiều ai” rồi.
Tôi vừa mới trọng sinh, còn đang choáng váng, nên bỏ lỡ thời điểm bước vào phòng trước.
Bạn cùng phòng khác là Lý Thiển vào trước tôi một bước, tôi thấy nhưng không kịp ngăn lại.
Lý Thiển là thành viên đội bóng rổ nữ của trường, cao lớn nên cú đập không quá mạnh, chỉ là cái chậu mắc ngay trên đầu.
Phan Huệ Huệ lại cười ha ha như trước, giơ điện thoại ra chụp ảnh Lý Thiển.
Lý Thiển lập tức giật lấy điện thoại, xoá ảnh gọn gàng, rồi ném cái chậu xuống ngay dưới chân cô ta.
Còn chưa kịp để người bị chơi khăm lên tiếng, Phan Huệ Huệ đã la hét như bị giết:
“Á! Cô làm gì đấy? Muốn đánh người à? Dựa vào đâu mà cướp điện thoại của tôi? Bạn học với nhau đùa một chút mà cũng không chịu được?”
Lý Thiển lạnh lùng liếc cô ta một cái, không nói gì, bắt đầu sắp xếp hành lý của mình.
Phan Huệ Huệ lại vênh váo ngay:
“Cô đúng là nhàm chán. Ảnh vui thế mà xoá mất.”
Nghĩ đến kiếp trước cô ta chơi khăm khiến tôi chết mà vẫn không biết hối cải, tôi mở miệng chửi thẳng:
“Cô không làm trò hèn hạ thì sống không nổi à? Chụp ảnh người khác mà còn thấy mình có lý nữa hả? Cô đúng là hết thuốc chữa!”
Lý Thiển kéo tôi ra, trên mặt cô ấy hiện lên nụ cười vừa ngại ngùng vừa dịu dàng:
“Thôi, mới gặp ngày đầu, ai cũng là bạn học cả, tôi không giận đâu.”
Phan Huệ Huệ trừng mắt nhìn tôi:
“Người ta còn chẳng nói gì, mắc mớ gì đến cô hả?”
Lý Thiển đã nói bỏ qua, tôi chỉ có thể nhắc khẽ:
“Có những người, cô càng nhịn, họ càng quá đáng. Sau này cô nên cẩn thận với cô ta.”
Không buồn quan tâm thêm, tôi thu dọn đồ rồi leo lên giường nằm nghỉ, nghe thấy bên dưới Lý Thiển đang khuyên Phan Huệ Huệ:
“Sau này đừng đùa linh tinh nữa, ai cũng chưa thân quen, đừng gây thù làm gì.”
Nhưng lời y hệt như kiếp trước của tôi, sao có thể khiến Phan Huệ Huệ thay đổi được.
Cô ta cười khẩy:
“Tôi sợ mấy người nhỏ mọn chắc? Không phải ai cũng chơi không nổi, chỉ là đùa thôi, làm gì phải tính toán từng li từng tí.”
Nghe cô ta nói vậy, tôi đã đoán được — Lý Thiển sắp gặp hoạ rồi.
2
Quả nhiên, tất cả những gì từng xảy ra với tôi ở kiếp trước, lần này đều lặp lại y hệt trên người Lý Thiển.
Phan Huệ Huệ là kiểu người đã nhắm vào ai thì nhất định phải chơi khăm đến cùng, đến khi người ta sụp đổ mới thôi.
Sau khi chính thức khai giảng, ánh mắt cô ta gần như dính chặt lấy Lý Thiển.
Rồi một ngày, hiếm hoi lắm Lý Thiển mới mặc váy đến lớp.
Phan Huệ Huệ chớp lấy cơ hội, cố ý ngồi ngay sau lưng cô ấy.
Đợi lúc Lý Thiển đứng dậy, cô ta bất ngờ đẩy bàn về phía trước, kẹt lấy vạt váy của cô.