Cô Bạn Cùng Phòng Đến Từ Đ ị a Ngục

Cô Bạn Cùng Phòng Đến Từ Đ ị a Ngục

Bạn cùng phòng thời đại học của tôi rất thích trêu chọc, bày trò ác ý.

Tôi từng khuyên cô ta nên biết dừng lại, đừng quá đáng, nhưng lại bị cô ta cười nhạo — “Không chơi nổi thì đừng làm người.”

Vì lời đó, cô ta cố ý nhằm vào tôi — lén bôi d/ ầu tr/ơn lên đế giày tôi, khiến tôi trượ/ t cầu thang ng/ ã,và rồi trở thành người thực vật.

Mẹ tôi vì chữa bệnh cho tôi mà nghỉ việc, bán nhà, dốc sạch tiền tiết kiệm vẫn không cứu được gì.

Bà cầu cứu nhà trường, hy vọng có thể điều tra chuyện này để đòi bồi thường tiếp tục chữa trị cho tôi.

Nhưng bạn cùng phòng lại nói dối rằng: “Là Từ Nhiễm tự chơi đùa nên mới ngã, chẳng liên quan đến ai cả.”

Mẹ tôi tuyệt vọng, uống thuốc tự vẫn, trước khi chết còn tự tay rút ống thở duy trì sự sống của tôi.

Tôi trọng sinh, quay lại đúng ngày đầu tiên dọn vào ký túc xá.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]