Sắc mặt Hạ Dao thoáng cứng lại:
“Liên quan gì đến cậu? Đừng có mà chia rẽ bọn tôi. Chúng tôi sắp cưới rồi, anh ấy chắc chắn sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình. Đến lúc đó, tôi sẽ là thiếu phu nhân nhà họ Tần, đến giày của tôi cậu cũng không xứng chạm vào!”
Tôi mỉm cười gật đầu — hóa ra vẫn chưa gặp.
Nhưng dù có gặp thì với cái đầu ngu ngốc như của cô ta, cũng chẳng nhận ra vấn đề gì đâu.
“Lâm Mộng, dù sao chúng ta cũng là bạn thân, đến lúc tôi cưới nhớ làm phù dâu cho tôi nhé?”
“Cậu chắc gì đã có được đám cưới như tôi, sau này chỉ xứng gả cho người làm thuê, chẳng bằng tôi cho cậu cơ hội ‘hưởng ké’ niềm vui cưới hỏi lần này.”
Tôi cười khẩy:
“Niềm vui? Cậu thật nghĩ mình sắp lấy được người tốt à?”
Đợi đến ngày cậu bước chân vào nhà họ Tần, mới chính là ác mộng bắt đầu.
Hạ Dao hằn học cảnh cáo tôi:
“Tôi nói cho cậu biết, Lâm Mộng, nếu cậu dám không đến dự đám cưới, tôi có cách ép cậu phải đến!”
Cô ta quay người, rảo bước mời từng bạn học tham gia hôn lễ.
Biết cô ta sắp cưới thái tử gia Kinh thành, dù trước đây ai cũng thấy chướng mắt, giờ cũng không dám nói gì.
Dù sao đây cũng là hôn lễ của Tần thiếu, là sự kiện mà người bình thường có nằm mơ cũng không chen chân được.
Giờ có lời mời từ Hạ Dao, họ đương nhiên đồng ý ngay.
“Hạ Dao, cậu và Tần thiếu đúng là trời sinh một đôi, đứng cạnh nhau đẹp đôi quá trời luôn!”
“Sau này đừng quên mấy đứa bạn cũ tụi này nha, Tần thiếu phu nhân!”
Nghe những lời tâng bốc đầy giả tạo ấy, tôi chỉ lặng lẽ suy nghĩ — không biết bọn họ có cơ hội tận mắt chứng kiến sự thật hay không.
Ngày cưới của Tần Dật và Hạ Dao nhanh chóng đến.
Vừa nhìn thấy tôi, vẻ đắc ý trên mặt Hạ Dao lại tăng thêm mấy phần.
Cô ta khoác trên người chiếc váy cưới cao cấp đặt may riêng, bên cạnh là hai nữ hầu cúi đầu ngoan ngoãn.
Ai mà ngờ được, chỉ một tháng trước cô ta vẫn còn là cô gái nhà quê đầy bụi đất.
“Haha, Lâm Mộng, cậu nhìn xem. Dù có mặc váy phù dâu tôi chuẩn bị sẵn, thì cái vẻ quê mùa trên người cậu cũng không giấu nổi.”
Tôi lạnh nhạt nói:
“Vậy chẳng phải càng làm nổi bật cậu sao?”
Nghe thế, cô ta kiêu ngạo hất cằm lên, cười khinh thường:
“Nói đúng! Nhưng thật ra tôi đâu cần cậu làm nền. Tôi đã là thiếu phu nhân nhà họ Tần rồi, sau này tốt nhất là cậu biết điều một chút, ai biết đâu ngày nào tôi cao hứng lại bố thí cho cậu chút cơm ăn…”
Đang nói giữa chừng, Hạ Dao đột nhiên loạng choạng.
Hai nữ hầu như đã quen với cảnh này, lập tức đỡ lấy cô ta.
Nhưng ánh mắt Hạ Dao bỗng trở nên hoang mang, nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Vài giây sau, cô ta bất ngờ rút tay ra, hét lớn:
“Ai cho mấy người đụng vào tôi hả? Cái loại tay dơ bẩn như mấy người mà cũng dám chạm vào váy cưới của tôi à!?”
Hôn lễ đang diễn ra.
Hạ Dao bần thần suốt một lúc lâu.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi ghé sát tai tôi, đe dọa:
“Lâm Mộng, hôm nay là ngày cưới của tôi, cậu đừng có giở trò!”
Tôi cười nhạt, không nói gì.
Cô ta đúng là biết nói dối không chớp mắt.
Rất nhanh, lễ cưới kết thúc.
Nhưng nhìn sắc mặt Hạ Dao, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Tôi muốn rời đi ngay sau đó, nhưng vừa ra đến cửa thì bị hai bảo vệ chặn lại.
Tôi quay đầu, thấy Hạ Dao đã thay đồ cưới, đang từ từ bước đến.
Trên môi là nụ cười khinh khỉnh, từng bước đầy kiêu ngạo.
“Lâm Mộng, gan cậu lớn thật đấy. Tôi chưa cho cậu đi, cậu dám đi?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Cậu còn gì nữa không? Tôi muốn về nhà rồi.”
Hạ Dao bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, kéo thẳng lên xe.
“Còn chứ! Đã đến đây rồi thì phải để tôi đưa đi tham quan phòng tân hôn chứ.”
Tôi cau mày, biết rõ cô ta lại muốn khoe khoang.
Tôi nghĩ: thôi thì chịu đựng chút, tham quan xong rồi về.
Hạ Dao dẫn tôi đến một căn biệt thự xa hoa.
“Thấy chưa? Đây chính là nơi tôi sẽ sống sau này. Lâm Mộng, cả đời này cậu cũng đừng mơ có được.”
“Sau này khi tốt nghiệp Thanh Bắc, cậu sẽ phải chen chúc trong một căn phòng chưa tới 20 mét vuông.”
“À mà quên, chưa chắc cậu đã tốt nghiệp được đâu. Cậu biết học ở Thanh Bắc khổ sở thế nào không?”
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta.
Kiếp trước, tôi bỏ lỡ cơ hội vào Thanh Bắc.
Hạ Dao thì luôn ghen tị với tôi vì lấy được người nhà giàu.
Còn bây giờ, chính cô ta đã bước chân vào nhà hào môn.
Nhưng bắt đầu từ hôm nay, cô ta mới thực sự biết — kiếp trước của mình mới là hạnh phúc nhất.
Một lát sau, tôi vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì nghe thấy tiếng “bốp” rất lớn.
Tôi lập tức nấp sau góc tường, hé mắt nhìn.
Chỉ thấy Hạ Dao bị Tần Dật tát mạnh đến ngã dúi dụi xuống đất.