Tôi nhìn bóng lưng cô ta nghênh ngang rời đi, chỉ cười lạnh.

Hạ Dao à, cậu tưởng phụ nữ bình thường như chúng ta dễ dàng gả vào hào môn sao? Đời không đơn giản thế đâu.

Vài ngày sau, tại buổi tiệc tốt nghiệp của lớp, Hạ Dao đến muộn.

Cô ta vốn xuất thân nông thôn, ngày thường ăn mặc luôn quê mùa cục mịch.

Vậy mà hôm nay, từ đầu đến chân cô ta đều là hàng hiệu, logo thương hiệu lấp lánh, khí chất xa xỉ ập thẳng vào mặt.

Vừa bước vào đã làm lóa mắt cả hội trường.

Hạ Dao vuốt tóc, bước thẳng đến chỗ tôi đang ngồi.

Vừa mới ngồi xuống, cô ta lập tức bịt mũi, cau chặt mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ hét lên:

“Cái gì đây? Tôi bị dị ứng với mấy loại rượu vang rẻ tiền như này! Mau đổi đi! Phục vụ, mang rượu vang xịn nhất của mấy người ra đây! Đừng lấy rác rưởi ra lừa người!”

Ngay sau đó cô ta còn hét lớn:

“Tối nay tôi bao hết! Cứ ăn uống thoải mái vào!”

Cả lớp trợn tròn mắt, khó tin nổi vào tai mình.

Bình thường Hạ Dao keo kiệt nổi tiếng, cũng chẳng trách được.

Gia cảnh cô ta nghèo, có khi một cái bánh bao cũng phải chia làm hai bữa.

Thường ngày đến mùi rượu vang còn chẳng ngửi được, làm gì dám tiêu xài hoang phí như thế.

“Này… Hạ Dao, mày làm sao vậy?”

Một bạn học nửa tin nửa ngờ nhìn cô ta.

Hạ Dao thấy vậy thì đắc ý lấy ra một chiếc thẻ từ trong túi xách, lắc lư khoe khoang trước mặt mọi người.

“Tôi đang qua lại với Tần thiếu rồi.”

Cả lớp như nổ tung!

“Hạ Dao, cậu nói thật đấy à? Cậu đang quen thái tử gia giới Kinh thành á?”

Hạ Dao chìa bộ móng tay mới làm ra khoe, gật đầu đắc ý, cười đến nỗi mép muốn ngoác tới mang tai:

“Đúng vậy đó! Anh ấy theo đuổi tôi cả mấy ngày, ban đầu tôi còn lưỡng lự, sau này mới đồng ý đó nha~”

Nghe xong, không ít bạn học lập tức nhào tới lấy lòng.

Hạ Dao liếc tôi đầy khinh miệt, chê bai:

“Lâm Mộng, cậu vẫn là cái bộ dạng nghèo kiết xác này à? Tốt nghiệp cấp ba rồi cũng không biết ăn mặc cho ra hồn một chút, đúng là mất mặt!”

“Nhưng cũng phải thôi, cái đầu cứng như gỗ của cậu chỉ biết học, số mệnh cũng chỉ đến thế thôi, đời này chắc chắn chẳng có gì nên thân.”

Cô ta vừa nói xong, đã có người lên tiếng bênh vực tôi.

“Hạ Dao, cậu nói vậy cũng quá đáng rồi. Lâm Mộng thi đậu Thanh Bắc đấy!”

Nghe vậy, Hạ Dao liền cười khẩy, giọng mỉa mai:

“Đậu Thanh Bắc thì sao? Cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là lấy chồng đẻ con, làm công ăn lương, vất vả cả đời mà cũng chẳng kiếm được bao nhiêu!”

“Lâm Mộng, nếu cậu biết cách làm tôi vui, chờ tôi gả vào hào môn rồi, chưa biết chừng tôi còn ban ơn cho cậu ăn ké tí cơm thừa canh cặn đó!”

Tôi chỉ nhàn nhạt cười.

Một số bạn học khác không nhịn được, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

“Cô ta đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Thái tử gia giới Kinh thành sao có thể cưới loại người như cô ta chứ? Không biết tự lượng sức!”

“Người ta chắc chắn có hôn nhân sắp đặt rồi, chẳng qua chơi đùa tí thôi mà cô ta tưởng thật à?”

“Đúng vậy, thái tử gia đâu có mù, sao có thể nhìn trúng cô ta được.”

Nhưng chỉ mình tôi biết, Hạ Dao… đúng là có thể gả cho Tần Dật.

Mấy ngày sau đó, Hạ Dao liên tục “spam” story trên mạng xã hội.

Ngày nào cũng thấy cô ta đi chơi cùng Tần Dật, vòng quanh thế giới, sống như một bà hoàng trước thời hạn.

Cô ta còn gửi cho tôi cả đống video để khoe mẽ, nhưng tôi chẳng thèm mở.

Bởi vì tất cả những thứ đó… kiếp trước tôi đều đã từng trải qua rồi.

Rất nhanh sau đó, tôi đã nhận được giấy báo trúng tuyển của Thanh Bắc như mong đợi.

Còn Hạ Dao thì hoàn toàn chìm đắm trong cuộc sống của một “phú bà” tương lai.

Hôm nay, những học sinh đỗ Thanh Bắc được mời tham gia phỏng vấn với truyền thông.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là… Hạ Dao cũng xuất hiện.

Hôm nay cô ta ăn mặc lộng lẫy, váy trắng tinh khôi, trang điểm kỹ càng, khí chất lấp lánh khiến người ta không dời mắt.

Vừa bước vào, cô ta đã thu hút mọi ánh nhìn.

Bạn học thấy thế, không khỏi bất mãn:

“Hạ Dao, cậu đang làm gì vậy? Hôm nay là ngày phỏng vấn dành cho các bạn đỗ Thanh Bắc mà, cậu ăn mặc thế này là định cướp spotlight của người ta à?”

Thật ra, với điểm số của Hạ Dao, cô ta hoàn toàn có thể đậu một trường 985 trọng điểm.

Nhưng cô ta đã chủ động từ bỏ.