Người bạn thân vốn nổi tiếng keo kiệt của tôi, hôm nay lại chủ động đề nghị mua nước cho thái tử gia Kinh thành bị say nắng.

Khoảnh khắc đó, tôi đã chắc chắn — cô ta cũng trọng sinh rồi.

Ở kiếp trước, tôi và bạn thân cùng tham gia kỳ thi đại học.

Kết quả, cả hai đều trên 700 điểm.

Chúng tôi đều muốn đăng ký vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, nhưng chỉ có một suất.

Vì không muốn làm tổn thương tình cảm, cả hai cứ lần lữa chưa nộp nguyện vọng.

Đến tận ngày cuối cùng, khi tôi chuẩn bị điền nguyện vọng thì vô tình gặp phải thái tử gia Kinh thành bị say nắng.

Tôi không chỉ mua nước khoáng cho anh ta mà còn che ô đợi anh tỉnh lại.

Chờ đến lúc anh tỉnh, tôi đã bỏ lỡ thời hạn đăng ký.

Bạn thân tôi kịp thời nộp nguyện vọng, đỗ vào Thanh Bắc.

Còn tôi, vì lỡ mất thời gian, đành để vuột mất cánh cửa đại học.

Nhưng rồi, vì hành động nghĩa hiệp ấy, tôi lọt vào mắt xanh của thái tử gia.

Anh cầu hôn tôi.

Tôi trở thành thiếu phu nhân nhà hào môn, sống cuộc đời giàu sang sung sướng.

Trong khi đó, bạn thân tôi dù đỗ Thanh Bắc nhưng bị học hành bào mòn đến kiệt sức.

Nhìn tôi tiêu tiền như nước, cô ta ghen tị phát điên, cuối cùng rút dao đâm chết tôi.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi và cô ta cùng quay về ngày thái tử gia bị say nắng…

“Bác ơi, cho cháu chai nước khoáng đắt nhất!”

Trong cửa hàng tạp hóa, có người bất ngờ va vào hông tôi.

Tôi bỗng mở to mắt.

Lấy được chai nước xong, Hạ Dao cảnh giác lườm tôi một cái rồi vội chạy ra ngoài, tiến thẳng đến chiếc ghế nằm bên hiên.

Trên đó, đúng là Thái tử gia Kinh thành — Tần Dật — đang nằm mê man, sắc mặt trắng bệch.

Hạ Dao để chai nước bên cạnh, còn cẩn thận lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh.

Nhìn vẻ lo lắng thật lòng của cô ta, tôi càng chắc chắn — cô ta cũng trọng sinh rồi.

Quả nhiên.

Hạ Dao xoay người, chắn ngang tầm mắt tôi đang hướng về phía Tần Dật.

“Lâm Mộng, cậu mau quay về lớp điền nguyện vọng đi, Tần thiếu gia để mình chăm là được, đừng cản trở nữa!”

Tôi nhàn nhạt đáp:

“Cậu nghĩ nhiều rồi, vốn dĩ mình đâu có định chăm sóc anh ta.”

Cô ta nghe xong, mặt tỏ vẻ không tin, còn khịt mũi chế giễu:

“Hừ, ai mà tin được! Ở kiếp trước chẳng phải cũng vì—”

Nói đến đây cô ta lập tức ngậm miệng, nhưng tôi hiểu rất rõ cô ta định nói gì.

Kiếp trước, chính vì tôi giúp đỡ Tần Dật lúc anh bị say nắng mà anh cảm động cầu hôn tôi.

Tôi bước vào hào môn, còn Hạ Dao dù đỗ Thanh Bắc cũng chỉ là nhân viên quèn, vất vả kiếm sống.

Cuối cùng, vì ghen tị mà cô ta ra tay giết tôi.

Không ngờ đời này, cả hai cùng được sống lại.

Mấy bạn học đứng xung quanh cũng lén xì xào:

“Hạ Dao bình thường keo kiệt lắm, mà nghe nói biết người kia là thái tử gia Kinh thành thì lại chịu bỏ 15 tệ mua nước khoáng cơ đấy.”

“Chứ mà là người bình thường, đảm bảo cô ta còn chẳng buồn liếc!”

Hạ Dao nghe thấy, liền vênh mặt phản bác:

“Đừng nói linh tinh! Tôi là người thích giúp đỡ người khác, mấy người biết gì!”

Cô ta bỗng quay sang tôi, lớn tiếng:

“Lâm Mộng! Suất vào Thanh Bắc tôi không cần nữa, tôi nhường cho cậu!”

Cả lớp sững sờ, có người không giấu nổi kinh ngạc.

Lúc này, Lâm Mộng lướt đến đứng bên cạnh tôi, ngạo nghễ cất lời:

“Thanh Bắc thì sao chứ? Giờ là xã hội nào rồi? Dù có học trường tốt, ra trường chẳng phải cũng làm thuê cho người khác à?”

“Là con gái, đích đến tốt nhất chính là gả cho một người đàn ông tốt.”

Cô ta liếc tôi đầy khinh thường:

“Mà cậu thì hết cơ hội rồi. Đời này đừng có nằm mơ!”

Tôi gật đầu, chẳng buồn đôi co, cùng các bạn khác lên lớp điền nguyện vọng.

Cô ta đã muốn gả vào hào môn đến thế, thì tôi cũng không thèm tranh.

Mười mấy phút sau, chúng tôi điền xong nguyện vọng.

Lúc ngang qua Hạ Dao và Tần Dật lần nữa, thì thấy anh đã tỉnh lại.

Hạ Dao lập tức nhào tới, nắm tay anh đầy lo lắng:

“Tần thiếu, anh thấy đỡ chút nào chưa? Có cần đến bệnh viện không?”

Tần Dật nhìn ánh mắt đầy quan tâm kia thì hơi khựng lại.

Hạ Dao còn đưa tay đặt lên trán anh, dịu dàng hỏi:

“Anh có chỗ nào không thoải mái nữa không?”

Tần Dật đáp lời:

“Tôi không sao, cảm ơn cô. Vừa rồi là cô chăm sóc tôi sao?”

Hạ Dao cười ngại ngùng:

“Vâng, là tôi. Tôi sẽ ở lại thêm chút, nếu anh cần gì, tôi ở bên sẽ yên tâm hơn.”

Vừa nói dứt lời, một chiếc Maybach dừng ngay cổng trường, quản gia nhà họ Tần vội vã bước xuống.

Tần Dật thấy người nhà đến, bèn thuận miệng nói:

“Hạ Dao, cảm ơn cô đã giúp đỡ hôm nay, tôi mời cô một bữa nhé.”

Nghe vậy, mắt Hạ Dao như bừng sáng, cô ta gật đầu lia lịa.

Trước khi rời đi, cô ta còn ngoảnh lại lườm tôi một cái đầy mỉa mai:

“Lâm Mộng, đời này cậu mãi chỉ là con ong đi làm thuê thôi! Còn tôi— tôi sẽ bước chân vào hào môn!”