Nhưng sau ca phẫu thuật, Tạ Sanh cứ hôn mê mãi. Bạn tôi bảo ngôi chùa ở phía Nam thành rất linh thiêng. Tôi dầm mưa, ba ngàn bậc thang cứ một bước lại một lạy, cầu xin được một chuỗi hạt bình an, chỉ mong con tôi khỏe mạnh.

Sau đợt đó, tôi sốt li bì ba ngày ba đêm, còn Tạ Sanh lại tỉnh lại, hồi phục cực kỳ tốt.

Bây giờ chuỗi hạt đó vẫn đang đeo trên cổ Tạ Sanh.

Thế nhưng, đứa trẻ tôi dốc hết tâm can để yêu thương và bảo vệ, lúc tôi đòi ly hôn với Tạ Úc, nó lại chắn trước mặt Giang Đào, nghiêm mặt nói với tôi từng chữ một:

“Đàn ông trên tivi ai chẳng ba thê bảy thiếp, sao bố lại không thể ở bên dì Đào Đào! Mẹ, mẹ cứ yên phận làm bà nội trợ không được sao?”

Nghĩ đến đây, tôi không chút do dự thò tay giật đứt chuỗi hạt đó:

“Tạ Sanh, mẹ tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận.”

【Chương 3】

Tiếng khóc ré lên của Tạ Sanh vang lên phía sau, nhưng bước chân tôi không hề dừng lại nửa nhịp.

Việc đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là thu dọn hành lý.

Ngay từ lúc tôi đề nghị ly hôn, Tạ Úc đã dọn đến chỗ Giang Đào sống cùng Tạ Sanh.

Trên bức tường ở lối vào nhà, dán đầy ảnh của tôi, Tạ Úc và Tạ Sanh.

Đã từng có lúc tôi ngỡ chúng tôi là gia đình ba người hạnh phúc nhất, nhưng giờ đây tôi chỉ thấy mọi thứ giống như một trò hề lớn.

Tôi xé hết sạch những bức ảnh đó, rồi gọi điện thoại cho bố.

Bố tôi đã biết hết những chuyện Tạ Úc làm, cũng biết hôm nay tôi đi lấy giấy ly hôn.

Nên câu đầu tiên ông hỏi tôi là: “Giải quyết xong rồi chứ?”

“Vâng, con lấy được giấy ly hôn rồi.”

“Nếu đã lấy được rồi thì về đi, bắt đầu học việc từ cấp quản lý bậc trung của tổng công ty.”

“Bố, con muốn làm Tổng giám đốc của công ty con. Giờ Tạ Úc đang làm Phó tổng, anh ta đang đắc ý tưởng rằng Tổng giám đốc cũ về trụ sở chính thì cái ghế đó sẽ đến lượt anh ta ngồi.”

Bố tôi hiểu ngay ý đồ của tôi, khựng lại hai giây rồi nói: “Bố sẽ bảo chú Tống đến giúp con, con chuẩn bị thu dọn rồi đi nhậm chức đi.”

Tôi cúp máy. Đúng lúc này, một trận gõ cửa vang lên từ phía sau.

Tôi mở cửa, Giang Đào lập tức xỉa xói:

“Cô định khi nào thì dọn đi? Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của Tạ Úc nhà chúng tôi đấy.”

Tôi sững sờ mất hai giây rồi bật cười lạnh: “Tài sản trước hôn nhân?”

Hay cho câu tài sản trước hôn nhân.

Lúc mua căn nhà này, Tạ Úc đã đi làm được hai năm, có một khoản tiền tiết kiệm.

Khi đó anh ta cầu hôn tôi, hứa hẹn sẽ cho tôi vàng cưới và một trăm tám mươi tám ngàn tệ tiền sính lễ.

Nhưng quay đi quay lại, anh ta nói muốn mua nhà, không muốn để tôi phải kết hôn ở nhà thuê.

Thế là tôi lại lấy khoản tiền đó ra, bán luôn cả vàng cưới, trả tiền cọc để mua căn nhà này.

Tôi nhìn Tạ Úc đang đứng sau lưng Giang Đào: “Tạ Úc, anh tự nói xem đây có tính là tài sản trước hôn nhân không?”

Tạ Úc nhớ lại nguyên do, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Lúc ly hôn, tài sản chung của hai vợ chồng anh ta chia cho tôi năm trăm ngàn tệ, và số tiền đó đã bị Giang Đào vin vào cớ đòi lại tiền sính lễ và viện phí sinh mổ để lấy lại sạch.

Lúc đó anh ta bảo căn nhà này cứ để tôi ở tạm, không chia chác.

Hóa ra là có ý này.

Nói trắng ra, anh ta chưa từng cho tôi thứ gì.

Đến cuối cùng, tôi chẳng nhận được một cắc nào.

“Đào Đào à, căn nhà này cứ để Lâm Hân ở đi, cô ấy không có nhà, không có tiền tiết kiệm, cũng không có công việc, cô ấy…”

“Chồng à! Anh sắp lên chức Tổng giám đốc rồi, em định bán căn nhà này đi để đổi cho anh một chiếc xe xịn. Đàn ông ra ngoài là phải có xe sang để giữ thể diện chứ.”

Một câu của Giang Đào khiến Tạ Úc câm bặt.

Tôi nhìn bộ dạng đó của Tạ Úc, cười khẩy một tiếng, vung tay ném thẳng những bức ảnh đã bị xé vụn vào mặt anh ta:

“Cái căn nhà nát này, tôi cóc thèm.”