“Anh biết mình sai rồi, em cho anh một cơ hội, anh sẽ sửa.”

“Sửa thế nào? Vứt bỏ cô ta và đứa bé à?”

Anh không nói gì.

“Anh không sửa được.”

“Anh có vợ, có con, đó là sự thật không thể thay đổi.”

“Vậy anh phải làm sao?”

Đột nhiên anh cao giọng.

“Anh phải làm sao? Anh không thích cô ta, anh chỉ thích em. Đêm đó anh uống say, nhầm cô ta thành em. Nếu không phải vì mang thai thì căn bản đã không có những chuyện sau này.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy là do tôi hại anh? Nếu tôi đòi ít sính lễ hơn, anh sẽ không uống say, cũng sẽ không nhận nhầm người sao?”

7

“Anh không có ý đó.”

“Vậy anh có ý gì?”

Anh nghẹn lại.

“Thôi được rồi, anh về đi.”

Tôi vòng qua anh, đi về phía cửa tòa nhà.

“Tiểu Ý.”

Anh gọi từ phía sau.

“Em thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Năm năm rồi, em không thấy đau lòng chút nào à?”

Tôi đứng lại.

Đau lòng?

Tôi nhớ đến những buổi tối, sau khi chạy xe tiện đường xong trở về nhà, nhìn thấy ngọn đèn anh để lại cho tôi.

Nhớ đến những cuối tuần anh cùng tôi đi chợ, nói sau này kết hôn rồi sẽ nấu cơm cho tôi ăn.

Nhớ đến ngày anh cầu hôn, quỳ một gối xuống, nói rằng cả đời này sẽ đối xử tốt với tôi.

“Đau lòng.”

Tôi quay lại.

“Tôi rất đau lòng. Tôi đau lòng vì tôi tin anh như vậy, còn anh thì coi tôi như con ngốc mà lừa gạt.”

Anh hé miệng.

“Tôi đau lòng vì mỗi tối tôi chạy xe kiếm tiền, còn anh thì ở bên người khác. Khi tôi lên kế hoạch cho đám cưới, anh đã kết hôn rồi. Năm năm tình cảm tôi bỏ ra, cuối cùng nuôi dưỡng nên một kẻ lừa dối.”

“Không phải…”

“Anh về đi, sau này đừng đến nữa.”

Tôi bước vào cửa tòa nhà, bấm thang máy.

Anh cũng đi theo vào, đứng bên cạnh tôi.

“Anh để em yên một mình được không?”

“Không được.” Anh nói. “Anh không đi.”

Thang máy đến, tôi bước vào, anh cũng vào theo.

Tôi bấm tầng, không nói gì.

Thang máy đi lên, các con số nhảy từng tầng một.

Anh nhìn những con số đó, bỗng nói:

“Đứa bé không phải con anh.”

Tôi quay đầu.

“Anh nói gì?”

“Đứa bé không phải con anh.”

Anh lặp lại một lần nữa, giọng thấp xuống.

“Trước đó cô ta từng quen người khác, có thai rồi mới tìm anh đổ vỏ. Anh cũng chỉ mới biết mấy hôm trước.”

Thang máy dừng lại.

Cửa mở ra, tôi nhìn anh.

“Thì sao?”

“Vậy nên anh với cô ta không có con.”

Anh nói gấp.

“Bọn anh có thể ly hôn, ly hôn ngay. Em đợi anh ly hôn xong, chúng ta lập tức kết hôn.”

Tôi bước ra khỏi thang máy, anh đi theo phía sau.

“Tiểu Ý, em nghe anh nói, lần này là thật, đứa bé thật sự không phải con anh. Anh cũng là nạn nhân, anh bị cô ta lừa.”

“Anh bị cô ta lừa?”

“Đúng vậy, trước đó cô ta…”

“Cô ta tìm được anh bằng cách nào? Hai người quen nhau thế nào?”

Anh sững lại.

“Đêm anh uống say đó, sao cô ta lại ở bên cạnh anh? Anh về quê tham gia hoạt động gì mà gặp cô ta? Tại sao cô ta lại đúng lúc tìm đến anh?”

Anh hé miệng.

“Trước đó hai người đã có liên lạc, đúng không?”

“Không phải lần ngoài ý muốn đó, mà là hai người vốn đã ở bên nhau từ trước. Cô ta mang thai nên ép anh kết hôn, anh không còn cách nào mới cưới cô ta. Bây giờ phát hiện đứa bé không phải của anh, anh lại muốn quay lại tìm tôi.”

Mặt anh trắng bệch.

“Anh…”

“Anh nói tôi là nạn nhân, anh là nạn nhân, cô ta cũng là nạn nhân. Vậy ai là kẻ gây ra chuyện này?”

Anh không nói gì nữa.

“Anh về đi.” Tôi mở cửa. “Đừng đến nữa.”

“Tiểu Ý, anh thật sự…”

Tôi đóng cửa lại.

Bên ngoài yên lặng một lúc, sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân anh, chậm rãi đi xa.

Tôi tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại.

Điện thoại reo lên, mẹ tôi gửi WeChat:

“Ăn cơm chưa?”

Tôi trả lời: “Rồi ạ.”

“Ngủ sớm đi.”

“Vâng.”

Tôi đặt điện thoại sang một bên, ngồi trên ghế sofa, nhìn trân trân lên trần nhà.

Rất lâu sau, tôi đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Dưới lầu trống trơn, đèn đường chiếu sáng một khoảng đất nhỏ, không có một bóng người.

Tôi kéo rèm lại.

Nửa tháng sau đó, anh không đến nữa.

Thỉnh thoảng có số lạ gọi tới, tôi đều cúp.

Sau đó yên hẳn, hoàn toàn yên hẳn.

Tôi vẫn đi làm như thường, tan làm như thường, ăn uống ngủ nghỉ như thường.

Đồng nghiệp hỏi về anh, tôi nói chia tay rồi.

Họ ngạc nhiên, nhưng thấy tôi không muốn nói thêm nên cũng không hỏi nữa.

Cuối tuần tôi về thăm bố mẹ một lần.

Bố tôi hầm canh sườn, mẹ tôi nấu cả một bàn đồ ăn, cứ như tôi là vị khách quý.

Lúc tôi về, bà nhét vào túi tôi hai nghìn tệ, bảo tôi tự mua chút đồ ngon.

Tôi nói không cần, bà bảo cầm lấy, đừng nói nhiều.

Tôi cầm.

Sau khi về, tôi gửi hai nghìn đó vào tài khoản ngân hàng.

Trong tài khoản là số tiền mấy tháng nay tôi chạy xe tiện đường dành dụm được, tổng cộng hai mươi ba nghìn.

Vốn định dùng để tổ chức đám cưới.

Bây giờ không biết nên dùng vào việc gì.

Có một hôm tăng ca rất muộn, lúc ra khỏi công ty đã gần mười một giờ.

Tôi đứng bên đường chờ xe, bên cạnh có một đôi tình nhân đang đợi xe buýt. Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, chàng trai cúi đầu xem điện thoại.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chuyen-xe-tien-duong-don-trung-ban-trai-va-vo-anh-ta/chuong-6