Tôi ngồi xuống, bà gắp cho tôi một miếng thịt bò.
“Đã khóc chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Khóc một trận cũng tốt.”
“Không khóc được.”
Bà nhìn tôi, ánh mắt dịu lại, đưa tay xoa nhẹ tóc tôi.
“Không khóc được thì đợi lúc muốn khóc rồi hãy khóc. Bây giờ ăn cơm trước đã.”
Tôi cúi đầu ăn cơm.
Bà ngồi đối diện, ăn rất chậm, thỉnh thoảng lại nhìn tôi một cái.
“Nhà nó có đến tìm con không?”
6
“Có, hôm qua.”
“Nói gì?”
Tôi kể lại cho bà. Bà nghe xong, đôi đũa dừng giữa không trung.
“Bảo con chờ một năm?”
“Ừ.”
Bà im lặng một lúc, rồi đặt đũa xuống.
“Nhà nó đúng là chẳng biết chọn lời.”
Tôi không hiểu.
“Loại lời đó mà cũng dám nói ra, mặt dày thật.”
Bà cầm cốc nước lên uống.
“Con nói thế nào?”
“Con bảo họ cút.”
Bà gật đầu, tiếp tục ăn.
Ăn xong, bà đi rửa bát.
Tôi ngồi trên sofa, nghe tiếng nước chảy trong bếp, bỗng nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần chịu ấm ức chạy về nhà, bà cũng như vậy, trước tiên cho tôi ăn cơm, rồi mới hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Tiếng nước dừng lại. Bà lau tay đi ra, ngồi xuống cạnh tôi.
“Tiếp theo con định thế nào?”
“Con không biết.”
“Có muốn đổi việc không?”
“Không, công việc giờ cũng tốt.”
“Vậy thì tiếp tục làm.” Bà nói. “Nhà thuê còn ở không? Hay về nhà ở?”
“Con muốn ở một mình một thời gian.”
Bà nhìn tôi, không nói gì.
Tối đó bà ở lại.
Tôi nằm trên giường, nghe tiếng ngáy khẽ từ phòng bên cạnh, bỗng thấy hơi muốn khóc.
Nhưng nước mắt vẫn không rơi xuống.
Ngày thứ ba bà rời đi. Trước khi đi bà nhét đầy tủ lạnh, dặn tôi ăn uống đúng giờ, có việc thì gọi điện.
“Đừng một mình gồng gánh.”
Bà đứng ở cửa nói.
“Bố con với mẹ tuy chẳng có bản lĩnh gì, nhưng nếu con quay về, nhà lúc nào cũng có cơm cho con.”
Tôi gật đầu.
Sau khi bà đi, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn chiếc đèn cây.
Tối hôm kia chặn hết mọi liên lạc, hôm qua dọn sạch đồ của anh, hôm nay mẹ tôi cũng đã đi.
Mọi thứ dường như đang tiến về phía trước, lại dường như chẳng có gì thay đổi.
Điện thoại rung lên, một số lạ.
“Tiểu Ý, là anh. Anh đổi số rồi, em đừng chặn, nghe anh nói vài câu được không?”
Tôi cúp máy, chặn.
Lại một số lạ gọi tới.
“Anh chỉ nói vài câu thôi, nói xong sẽ không làm phiền em nữa.”
Tôi cúp máy.
Tin nhắn gửi tới:
“Cô ấy đi rồi, về quê rồi. Chúng ta thật sự nói chuyện một lần được không?”
Tôi xóa.
Những ngày sau đó, anh dùng những số khác nhau gọi đến bảy tám lần, tôi đều cúp. Sau đó yên lặng một thời gian, tôi tưởng anh cuối cùng cũng từ bỏ.
Chiều thứ sáu tan làm về, tôi phát hiện anh đang ngồi xổm trước cửa tòa nhà.
Thấy tôi, anh đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười.
“Tiểu Ý.”
Tôi vòng qua anh đi vào.
“Tiểu Ý, em nghe anh nói vài câu.”
Tôi tiếp tục đi.
Anh đuổi theo, chắn trước mặt tôi.
“Chỉ vài câu thôi.”
Tôi nhìn anh. Mấy ngày không gặp, anh gầy đi một vòng, quầng thâm mắt rất nặng, râu cũng chưa cạo sạch.
“Nói đi.”
Anh mở miệng rồi lại ngậm lại, rất lâu sau mới nói:
“Anh đã nói với cô ấy rồi, đợi đứa bé sinh ra, bọn anh sẽ ly hôn.”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Có liên quan.”
Anh nói vội vàng.
“Anh nói thật đấy, ly hôn xong chúng ta sẽ kết hôn. Năm năm qua anh đối xử với em thế nào em biết rõ, anh thật sự thích em, chỉ có lần đó hồ đồ…”
“Chỉ một lần?”
Anh sững lại.
“Anh đã về quê bao nhiêu lần?”
“Mỗi lần về đều ở bên cô ta đúng không? Hai người bắt đầu từ khi nào? Năm ngoái? Hay năm kia?”
“Không, chỉ có một lần…”
“Tháng trước anh kết hôn. Vậy trước đó hai người quen nhau bao lâu? Nửa năm? Hay một năm?”
Anh không nói gì nữa.
“Cái lần ‘ngoài ý muốn’ đó là mấy tháng trước, vậy mà các người đã kết hôn rồi. Nghĩa là mấy tháng đó hai người vẫn luôn liên lạc, bàn chuyện cưới xin, chuẩn bị đám cưới. Lúc anh tổ chức đám cưới ở quê, tôi đang ở đây dành dụm tiền sính lễ cho anh.”
“Tiểu Ý…”
“Anh còn bảo tôi chờ. Chờ cái gì? Chờ cô ta sinh con cho anh, chờ cô ta một mình nuôi con, chờ cô ta trở thành vợ cũ của anh?”
Anh cúi đầu, rất lâu không nói.
“Anh về đi.”
“Anh không về.”
Anh ngẩng đầu.

