4

Tôi không trả lời, trực tiếp lên xe đóng cửa, khởi động động cơ.

Anh đứng bên ngoài cửa kính vỗ vào kính, miệng mở ra khép vào, tôi không nghe rõ anh đang nói gì.

Trong gương chiếu hậu, anh đuổi theo vài bước, rất nhanh đã bị màn đêm nuốt chửng.

Trở về căn phòng thuê, tôi đứng trước cửa rất lâu mà không vào.

Một tia sáng lọt ra từ khe cửa — là đèn phòng khách tôi quên tắt trước khi đi.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Ở lối vào đặt đôi dép của anh, màu đen, mua một tặng một, còn đôi của tôi là màu hồng.

Trên kệ giày treo bộ vest anh vừa lấy từ tiệm giặt khô tuần trước, nói rằng ngày mai có cuộc họp quan trọng phải mặc.

Trên bàn trà phòng khách đặt lon Coca anh uống dở, bên cạnh là tay cầm chơi game của anh.

Trên ghế sofa vắt chiếc chăn xám của anh, anh luôn nói khi xem TV đắp vào rất dễ chịu.

Trên tủ đầu giường trong phòng ngủ có bao thuốc của anh, bật lửa của anh, cuốn tiểu thuyết trinh thám anh đọc dở.

Khắp nơi đều là dấu vết của anh.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn cây đang sáng.

Chụp đèn là anh chọn, nói ánh sáng vàng ấm sẽ khiến căn phòng trông ấm cúng hơn.

Điện thoại rung lên một cái.

Là tin nhắn WeChat anh gửi:

“Cô ấy ngày mai sẽ đi, đợi cô ấy đi rồi anh đến tìm em, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”

Tôi nhìn rất lâu.

Sau đó bấm vào ảnh đại diện của anh, chặn.

Lịch sử trò chuyện biến mất.

Năm năm những câu chào buổi sáng buổi tối, năm năm “anh nhớ em”, “anh yêu em”, năm năm những chuyện vụn vặt thường ngày — tất cả đều không còn.

Tôi bắt đầu dọn đồ.

Quần áo của anh, sách của anh, đĩa game của anh, đồ chăm sóc da của anh, bàn chải đánh răng của anh, khăn mặt của anh.

Tất cả nhét vào hai chiếc vali lớn.

Bận rộn đến ba giờ sáng, căn phòng trống đi một nửa.

Chiếc đèn cây kia vẫn sáng.

Tôi nhìn chằm chằm vào hoa văn trên chụp đèn, nhớ lại ngày chúng tôi cùng đi dạo cửa hàng nội thất. Hôm đó anh nói sau này khi mua được nhà, phòng khách phải lắp thật nhiều đèn, buổi tối có thể điều chỉnh các mức sáng khác nhau.

Tôi nói được, tôi thích tông màu ấm.

Tôi đứng dậy, tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào.

Trưa hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Đêm qua không biết ngủ lúc mấy giờ, điện thoại hết pin tự động tắt nguồn.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này gấp gáp hơn.

Tôi nhìn qua mắt mèo.

Là anh.

Trong tay cầm một bó hoa, hoa hồng đỏ, giấy gói trông rất sến.

Tôi định mặc kệ, quay người đi vào trong, nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Tiểu Ý, anh biết em ở nhà, mở cửa đi.”

“Nếu em không mở, anh sẽ gõ mãi.”

Tôi đứng sau cửa, không nhúc nhích.

“Mẹ, mẹ nói đi.”

Bên ngoài vang lên một giọng quen thuộc.

Tôi khựng lại.

Cửa hé ra một khe nhỏ, tôi nhìn thấy anh đứng trước cửa, bên cạnh là mẹ anh, phía sau là bố anh.

Tôi đã gặp mẹ anh rất nhiều lần.

Tết từng đến nhà anh chơi, mẹ anh đối với tôi khá khách khí, còn cho lì xì, nói rằng nên sớm kết hôn sinh con, khi còn trẻ bà có thể giúp chúng tôi trông cháu.

Khi bố mẹ tôi đến đây, hai nhà còn cùng ăn một bữa cơm, mẹ anh nắm tay mẹ tôi nói: “Thông gia cứ yên tâm, Tiểu Ý gả sang đây tôi sẽ coi như con gái ruột mà thương.”

“Tiểu Ý à, mở cửa đi, dì nói chuyện với cháu chút.”

Tôi mở cửa.

Mẹ anh bước vào, nhìn quanh phòng khách một vòng, thấy hai chiếc vali chất trên ghế sofa, khóe miệng hơi chùng xuống.

“Đây là làm gì vậy, làm ầm lên thế này.”

Anh đưa bó hoa tới: “Cho em.”

Tôi không nhận.

Bố anh đứng ở cửa không bước vào, trên mặt không lộ biểu cảm gì.

Mẹ anh ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Nào, Tiểu Ý, ngồi đi, dì nói chuyện với cháu.”

Tôi vẫn đứng yên.

“Đứng làm gì, lại đây ngồi.”

“Có gì thì nói luôn đi.”

Mẹ anh khựng lại một chút, nụ cười trên mặt thu lại, nhìn anh một cái rồi quay sang tôi.

“Tiểu Ý à, chuyện này đúng là nhà dì sai, không nói trước với cháu. Nhưng cháu nghĩ xem, chuyện như thế này, mở miệng sao cho được? Người ta mang thai rồi, tìm đến tận nhà, nhà dì cũng không thể mặc kệ được đúng không?”

Tôi nghe.

“Hơn nữa…”

Mẹ anh dừng lại một chút.

“Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách nó. Cháu tự nghĩ xem, hai đứa quen nhau bao nhiêu năm, cái sính lễ nhà cháu đòi… có phải hơi cao không?”

“Hôm đó nó uống say, chẳng phải cũng vì chuyện sính lễ nhà cháu sao? Cháu nói xem có đúng không?”

5

Tôi nhìn bà.

“Vậy là lỗi của tôi sao?”

“Dì đâu có nói cháu sai, chỉ là chuyện này mà, ai cũng có phần trách nhiệm. Cháu cũng đừng quá chấp nhặt, sống với nhau thì khó tránh khỏi va vấp.”

Tôi liếc nhìn anh.

Anh đứng cạnh mẹ mình, tay vẫn cầm bó hoa, cúi đầu không nói.

“Cô gái kia chỉ là ngoài ý muốn, đợi đứa bé sinh ra, chắc chắn chúng nó sẽ ly hôn. Đến lúc đó hai đứa lại kết hôn, sính lễ chúng tôi đưa đủ, đám cưới cũng làm cho đàng hoàng. Một năm này cháu cứ chờ đi, hai đứa tình cảm tốt như vậy, đợi một năm thì có gì đâu?”

“Chờ một năm?”

“Đúng vậy, nhanh lắm thôi.”

Mẹ anh vỗ nhẹ vào tay tôi.

“Cháu xem, hai đứa đã chờ năm năm rồi, thêm một năm cũng đâu có sao.”

Tôi lùi lại một bước.

“Dì hỏi cháu, cháu có thật lòng thích nó không?”

Tôi không nói gì.

“Thích là được rồi, nghĩ nhiều làm gì. Nó có sai, nhưng với cháu là thật lòng, năm năm qua nó đối với cháu thế nào trong lòng cháu biết rõ. Đàn ông mà, thỉnh thoảng phạm sai lầm, biết sửa là được.”

“Nếu con gái của dì gặp phải chuyện như vậy, dì cũng nghĩ thế sao?”

Nụ cười trên mặt bà cứng lại.