Bà cô môi tím ngồi phía trước bắt đầu bồn chồn, sợ tôi lỡ không nhịn được mà nôn hết lên mái tóc uốn mới làm của bà ta.

“Thôi được rồi, đưa đây!”

Bà ta giật lấy túi sữa mà đứa cháu vừa nôn ra từ tay người phụ nữ kia,

rồi đổ vào bình giữ nhiệt của mình.

Sau đó ngửa cổ tu ừng ực.

“Ha… toàn là dinh dưỡng, phí phạm thì tiếc!”

“Còn ấm cơ đấy!”

“Ọe ——”

Tôi không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng nôn ra.

Nhưng vì cả ngày chưa ăn gì, tôi chỉ nôn được ít dịch vị.

Vị đắng tràn khắp miệng, cũng may là không văng trúng ai.

Tôi thở dài, thấy mình thật bất lực.

“Ai da, ồn ào chết đi được!”

Con trai tài xế đang ngồi yên lặng chơi game ở hàng ghế cuối, bất ngờ hét lên rồi ném điện thoại xuống đất.

“Lại thua nữa rồi!”

Nhìn chữ “Thất bại” hiện trên màn hình, thằng bé nổi cơn điên, quay sang tát một cái vào chú chó Bạch của tôi.

Chú Samoyed ngoan ngoãn của tôi.

Nó tưởng là đang chơi đùa, thè lưỡi, quẫy đuôi mừng rỡ.

“Đồ chó chết, tự dưng lè lưỡi, thở cũng lớn tiếng, làm tao mất tập trung, thua game đấy!”

Vừa chửi, nó vừa túm lấy tai Bạch giật mạnh, tay kia thì tát vào mõm nó.

Bạch đau quá rên rỉ, rụt lưỡi lại, đuôi cụp xuống.

Nhưng thằng bé chưa chịu dừng.

Nó nhặt một túi nilon gần đó, trùm lên đầu Bạch.

Trên mặt nó là nụ cười độc ác, nhìn con chó vật lộn trong đau đớn mà thích thú.

“Mày đang làm cái gì thế?”

Nghe tiếng rên của Bạch, tôi lập tức quay lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến máu tôi sôi lên, chỉ muốn giáng một cái tát thật mạnh vào mặt thằng nhóc khốn nạn kia.

Tôi lao tới định kéo Bạch về phía mình, tháo cái túi nilon ra.

Nhưng người đàn ông kia bất ngờ đổi chỗ với vợ, đứng chắn ngay giữa tôi và thằng bé.

“Dừng lại ngay! Việc này là phạm pháp đấy!”

Mắt tôi đỏ lên, gằn giọng cảnh cáo.

Thằng bé chẳng thèm để tâm.

“Đây là xe của bố tôi, tôi muốn làm gì thì làm!”

Vừa nói, nó vừa liếc tôi đầy khiêu khích, rồi kéo chú Bạch đã kiệt sức nhét vào cốp sau xe,

dùng túi mua sắm chắn nốt lối thoát duy nhất.

“Đây là kết cục cho cái tội cản trở tôi chơi game!”

Nó còn nhổ một bãi nước bọt vào cốp rồi quay sang nhướn mày, ra vẻ thách thức:

“Cô làm gì được tôi nào?”

Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt lướt qua túi nôn trống dưới sàn xe.

Tôi đứng dậy, nhặt túi lên, rồi úp thẳng vào đầu tài xế.

Xe chao đảo trong khoảnh khắc, tài xế giãy giụa muốn gỡ túi ra,

nhưng lại phải giữ tay lái không để xe lao xuống đường.

Chỉ có thể nhăn mặt chịu đựng mùi trong túi nôn, vừa bịt mũi vừa chỉnh tay lái.

“Cô bị điên à?” – ông ta nghiến răng, gằn từng chữ.

Tôi lạnh lùng, đôi mắt như đóng băng:

“Thả chó của tôi ra, thì tôi thả bố của cậu!”

Thằng nhóc rõ ràng bị hành động của tôi dọa sợ,

nhưng lại không muốn mất mặt.

Nó lắp bắp:

“Tôi… tôi không thả.”

“Tôi không tin cô dám làm gì bố tôi. Mạng cô còn đang nằm trong tay ông ấy đấy!”

Tôi siết hai tay lại, bóp túi nôn thật mạnh, ép hết không khí ra ngoài…

“Nếu chú chó của tôi chết rồi, tôi cũng không ngại kéo cả mấy người cùng chôn theo nó.”

Có lẽ giọng tôi lúc đó quá lạnh lẽo, đến mức tôi ngửi thấy từ ghế lái của tài xế lan ra một mùi khai nồng nặc.

Ông ta run rẩy nói:

“Con ơi! Mau thả chó của người ta ra!”

“Con muốn hại chết ba à?”

Mắt tài xế trợn đỏ, trong lúc nói còn suýt đâm xe vào lan can.

Người đàn ông đang đứng chắn giữa xe hoảng hốt, vội tách con trai tài xế ra, kéo cái túi mua sắm ra khỏi chỗ chắn, rồi nhanh chóng giật cái túi nylon trên đầu chú Bạch xuống.

“Nó còn sống! Chó của cô vẫn sống!”

Tôi hừ lạnh một tiếng, buông tay khỏi túi nôn.

Tài xế thở hồng hộc, run rẩy kéo túi nôn ra khỏi đầu, hít lấy hít để không khí như được sống lại.

Bạch được chuyền từ hàng ghế sau lên cho tôi. Tôi ôm chặt lấy chú chó nhỏ tưởng như mất rồi mà tìm lại được, giọng dứt khoát:

“Dừng lại ở trạm dịch vụ phía trước, tôi muốn mua nước cho Bạch.”

Tài xế cười nịnh:

“Được, được thôi.”

Chẳng mấy chốc xe đã đến trạm dịch vụ, mọi người đều xuống xe – ai cũng có việc riêng phải giải quyết.

Tôi thấy tài xế lén thay quần, còn lặng lẽ đổi cả đệm ghế lái.

Tôi cho Bạch uống nước, rồi cho Hoa – con mèo nhà tôi – ra ngoài vệ sinh, đút thêm ít thức ăn cho mèo.

Mọi thứ xong xuôi, tôi quay lại xe thì phát hiện chỗ ngồi ban đầu của mình… đã có người khác ngồi.

Là bà cô môi tím.

Bà ta tỉnh bơ nói:

“Chỗ này có ghi tên cô đâu. Bắt tôi đứng dậy chẳng phải là bắt nạt người già hay sao?”

Vừa nói, bà ta vừa quay đầu liếm… ghế da ngay trước mặt tôi:

“Thôi cô ngồi đây đi, ai bảo cô tính khí nóng nảy quá làm chi.”