Điện thoại của Hứa Chiếu đổ chuông. Hắn cúi xuống nhìn màn hình, sắc mặt khẽ biến đổi.

Hắn ngẩng lên ra hiệu, cả xe lập tức im bặt. Hai nam sinh đi tới, đứng chặn trái phải, bịt chặt miệng tôi lại.

Hứa Chiếu bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng lo lắng tột độ của cô giáo chủ nhiệm:

“Các em đang ở đâu rồi? Chú tài xế bảo vừa đi vệ sinh ra đã không thấy người với xe đâu nữa?”

“Các em có gặp chuyện gì không, phải báo ngay cho cô biết! Các em là nhóm hạt giống kỳ thi này, bây giờ cả trường đang phục vụ các em đấy!”

Giọng Hứa Chiếu bình thản lạ thường:

“Bọn em đang trên đường rồi cô ạ. Bố của Niệm Niệm đặc biệt phái một tài xế xịn hơn đến chở bọn em. Cô yên tâm, sắp tới rồi, không xảy ra sai sót gì đâu!”

Hắn ngoài miệng bảo “sắp tới”, nhưng tôi nhìn trên màn hình GPS, thời gian dự kiến đến nơi ngày càng dài ra.

Tô Niệm Niệm không phân biệt được trái phải, lúc thì đi nhầm bùng binh, lúc thì quay đầu ngay trên đường cao tốc.

Bất kể tôi chỉ đường thế nào, cô ta cũng luôn né sạch đáp án đúng. Sau đó lại trừng đôi mắt lúc nào cũng ướt sũng lên trách móc tôi quá dữ dằn làm cô ta sợ phát hoảng nên mới đi sai.

Có một con chim sẻ bay xẹt qua trước đầu xe, cô ta thét lên chói tai, đạp phanh cháy đường khiến cả xe lao về phía trước, đập mặt nhăn nhó.

Vậy mà cô ta lại vỗ ngực tự hào:

“Cứu được chú chim nhỏ rồi, hôm nay bé cưng vẫn là em bé lương thiện nhất trần đời!”

Rồi cô ta đi song song với một chiếc xe tải chở hàng có vẽ hình hoạt hình suốt tận 5 phút đồng hồ:

“Wow, chiếc xe đáng yêu giống hệt bé cưng kìa, phải kết bạn mới được!”

Cô ta vẫy tay gọi tài xế xe tải. Bộ dạng dị hợm của cô ta làm ông tài xế giật mình bẻ ngoặt tay lái.

Nhìn chiếc xe buýt cứ chạy vòng vòng trên cao tốc, cuối cùng trong xe cũng có người sốt ruột:

“Sao càng đi càng xa thế này, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu thi rồi. Tô Niệm Niệm, liệu có kịp không đấy…”

4

Mặt Tô Niệm Niệm tái nhợt đi một chút.

Hứa Chiếu nhanh chóng đứng dậy, hai tay vịn vào thành ghế:

“Mọi người đừng lo, tớ tính thời gian rồi, cộng thêm 15 phút du di cho phép thí sinh vào muộn, chắc chắn kịp!”

Gương mặt hắn tràn đầy sự tự tin của thủ khoa khối:

“Chúng ta là lớp Thanh Bắc cơ mà, mọi người không nghe cô Phương nói à? Cả trường đều phải phục vụ chúng ta, chúng ta chưa tới thì bọn họ thi cái gì?”

Bầu không khí căng thẳng trong xe lập tức giãn ra.

“Cũng đúng, mấy cái đề thi dễ òm đó, cho tao nửa tiếng tao cũng làm max điểm!”

“Bố Niệm Niệm quyên góp hẳn một tòa nhà cho trường, vì vụ này có hoãn thi đại học thêm hai ngày cũng chả sao.”

Tô Niệm Niệm khựng lại một nhịp, mấy ngón tay vô thức siết chặt vô lăng. Nhưng ngay sau đó, cô ta giơ tay chữ V tạo dáng trước gương chiếu hậu:

“Sứ mệnh của bé cưng: Mọi lúc mọi nơi, đến nơi đúng giờ!”

Cả khoang xe nổ tràng pháo tay giòn giã. Chỉ có mình tôi bắt được sự hoảng loạn xẹt qua trên mặt cô ta.

Tôi biết mình phải tìm cách xuống xe, bởi vì Tô Niệm Niệm tuyệt đối sẽ không bao giờ đến phòng thi đúng giờ.

Gia cảnh tôi bần hàn, từ nhỏ tôi đã biết thi đại học là con đường duy nhất của mình.

Hứa Chiếu bảo tôi cứng nhắc nhạt nhẽo, bạn bè chê tôi không hòa đồng. Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến tờ giấy thi kia.

Sống lại một đời, tôi càng không bao giờ giao phó tương lai của mình vào tay lái của Tô Niệm Niệm.

Phía trước, ở làn dừng khẩn cấp có một chiếc taxi đang đậu.

Mắt Tô Niệm Niệm sáng rực lên, cứ như vừa phát hiện ra đồ chơi mới, cô ta nảy lên khỏi ghế:

“Wow, trong khu vui chơi xe điện đụng cũng có xe giống thế này này!”

Cô ta đánh ngoặt vô lăng sang phải. Tôi lao tới, chộp lấy vô lăng kéo mạnh sang trái.

Hai lực lượng giằng co nhau trên vô lăng, chiếc xe uốn lượn như rắn bò, trong xe tiếng la hét thất thanh vang lên.