“Bé cưng chỉ muốn giúp thôi, sao chị cứ ghét bỏ bé cưng thế?”
Đám đông lại bùng nổ, ai nấy đều hừng hực phẫn nộ:
“Sang Lạc Ninh, cậu có thôi đi không!”
“Niệm Niệm đừng khóc, bọn tớ thấy cậu lái vững vàng lắm!”
Hứa Chiếu sa sầm mặt mũi, giữa hàng lông mày kẹp chặt tia tức giận:
“Sang Lạc Ninh, em có thể đừng mang cái bản mặt đưa đám đó ra mỗi ngày được không, ai trêu trọc gì em hả?”
“Em không thể học hỏi Niệm Niệm, trở nên mềm mỏng một chút sao?”
Mềm mỏng? Trở thành một đứa bé sơ sinh à?
Ngày đầu tiên nhập học lớp 10, Tô Niệm Niệm đã làm chấn động cả trường.
Cô ta đứng đó, mặc một bộ đồ ngủ trẻ sơ sinh size lớn, đội mũ em bé, ôm cái bình sữa to đùng. Gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng lại ngậm một chiếc núm vú giả màu hồng vô cùng kệch cỡm.
Trên cổ còn đeo cái yếm to tướng để hứng phần sữa chảy ra từ khóe miệng.
Có tin đồn cô ta là tiểu thư nhà giàu được chiều hư, giọng nói lại eo éo làm nũng, mỗi khi bĩu môi thì chẳng ai có thể từ chối được. Thế là cô ta trở thành “bảo bối” của lớp suốt ba năm trời.
Ban đầu Hứa Chiếu còn chê bai với tôi, bảo chưa từng thấy ai dị hợm như vậy. Nhưng sau này, khi nhìn Tô Niệm Niệm làm nũng, trong mắt hắn lại đầy sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.
Ngày đó hắn nói với tôi:
“Em đấy, quá cứng nhắc rồi. Giá mà em cũng mềm mại, đáng yêu như Niệm Niệm thì tốt biết mấy.”
Đang lúc đó, Tô Niệm Niệm đột nhiên giơ tay lên, chỉ vào đài kiểm soát không lưu của sân bay ở đằng xa, hò reo phấn khích:
“Đằng trước là sân bay rồi, chúng ta đi ước nguyện đi! Bé cưng nghe nói nhắm mắt ước với máy bay, điều ước sẽ thành hiện thực đó!”
Hứa Chiếu cưng chiều gật đầu, đám bạn học ùa lên phụ họa.
Tôi đứng dậy đi thẳng ra cửa:
“Tôi không đi ước, tôi muốn xuống xe!”
3
Tiếng hò reo trong xe bỗng im bặt. Có ai đó ở hàng ghế sau ném nửa chai nước suối đang uống dở trúng ngay vai tôi:
“Sang Lạc Ninh, lớp trưởng đã đồng ý rồi, cậu ý kiến gì mà lắm thế!”
Tô Niệm Niệm đỗ xe lại, nhảy chân sáo đến trước mặt tôi, hai tay ôm má, mặt đầy vẻ ngây thơ:
“Thôi mà thôi mà, chị Lạc Ninh, chúng mình làm hòa nhé!”
“Chúng mình cùng nhau đi ước nguyện, thần máy bay sẽ phù hộ cho chúng ta nhất định đỗ Thanh Bắc!”
Tôi lạnh lùng quay mặt đi, giọng bình thản:
“Đỗ Thanh Bắc phải dựa vào sự nỗ lực và điểm số, không dựa vào cầu nguyện!”
Nước mắt cô ta lại bắt đầu lăn quanh tròng. Hứa Chiếu xông lên ấn mạnh vai tôi:
“Sang Lạc Ninh, em độc ác thật đấy.”
“Niệm Niệm chỉ mong mọi người đi thi đạt kết quả tốt, em lại đi mỉa mai thành tích của cô ấy kém hơn em à?”
Hắn gọi các bạn khác xuống xe, giật phăng điện thoại của tôi, đẩy mạnh tôi ra sau, rồi nhanh chóng bước xuống và khóa chặt cửa lại.
“Không biết điều thì cứ ở trên xe đi!”
Khoang xe biến thành một cái lồng sắt kín mít không chút gió.
Mặt trời tháng 6 đã rất gay gắt, chỉ chưa đầy 5 phút, không khí nóng bỏng đem đến cảm giác nhớp nháp ngột ngạt. Mồ hôi từ trán chảy dọc xuống, lọt vào mắt đau rát.
Lúc bọn họ quay lại, mặt tôi gần như đã chín đỏ.
Trên tay mỗi người đều cầm một tờ giấy nhớ. Tô Niệm Niệm đi đầu, dán tờ giấy nhớ lên chiếc bình sữa mang theo bên mình. Vài chữ xiêu vẹo đung đưa qua lại:
“Niệm Niệm muốn vào Thanh Bắc~”
Cô ta nhảy đến trước mặt tôi, nhìn nhìn hai bàn tay tôi, rồi lấy tay che miệng xót xa kêu lên:
“Chị Lạc Ninh không có giấy cầu nguyện, nhỡ đâu chỉ đỗ được cao đẳng thì sao, tiếc quá đi mất~”
Cả xe phá lên cười ầm ĩ.
Một nữ sinh kéo cô ta đi:
“Đừng nói chuyện với nó, xui xẻo lắm, ai thèm làm bạn học với nó chứ.”
Chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh chậm rì rì. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ rồi.
Nhưng đám bạn học chẳng hề tỏ ra căng thẳng, thậm chí còn hào hứng bàn tán xem thi xong sẽ đi đâu chơi.

