Ngay sau đó, giám đốc khu vực đích thân mang quà cùng hai thợ điện lên tận nhà tôi, không những khôi phục mạng ngay lập tức, mà còn cúi đầu xin lỗi lia lịa, cam kết sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại do sự cố gây ra.
Còn trong nhóm “Gia đình tòa A thân thiết”, bầu không khí đảo ngược 180 độ.
Những hàng xóm từng công kích tôi giờ đang thi nhau @ tôi cuống quýt xin lỗi.
【@Chu Dao, xin lỗi nhé Tiểu Chu, là chúng tôi không hiểu rõ sự tình, bị Lý Tú Phân lừa rồi!】
【Đúng vậy đúng vậy, là chúng tôi hồ đồ, mong cô đừng để bụng.】
【Tiểu Chu à, cô rộng lượng chút nhé, sau này cần giúp gì cứ nói một tiếng!】
Tất cả lời xin lỗi đó, tôi không trả lời một câu nào.
Ngay sau đó, tôi tận hưởng được mấy ngày yên bình hiếm có. Thế nhưng, một tuần sau, dì Lý mãn hạn tạm giam hành chính, được thả ra.
Việc đầu tiên bà ta làm là đăng một đoạn “tâm thư xin lỗi” dài cả nghìn chữ vào nhóm cư dân, sau đó lặng lẽ rời nhóm.
Cả người cũng không còn thấy lảng vảng quanh khu nữa.
Tôi tưởng rằng, bà ta cuối cùng cũng biết sợ, cuối cùng cũng chịu yên phận.
Cho đến một buổi chiều nửa tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ shipper:
“Chị ơi, có giấy triệu tập từ toà án, cần chị ký nhận.”
Giấy triệu tập?
Tôi đầy nghi hoặc ký nhận bì hồ sơ, rồi mở ra ngay trước mặt shipper.
Nhìn rõ tên nguyên đơn và bị đơn, tôi sững người.
Nguyên đơn: Lý Tú Phân.
Bị đơn: Chu Dao.
Dì Lý… lại khởi kiện tôi?!
Tay tôi run lên khi đọc hết bản cáo trạng.
Lý do khởi kiện là: bạo lực mạng và xâm phạm danh dự.
Trong đơn kiện, bà ta tố tôi lợi dụng các mối quan hệ và tài nguyên truyền thông của mình, cố tình cắt ghép video, thao túng dư luận để gây bạo lực mạng nhằm vào bà ta.
Khiến bà ấy bị tổn thương cả tinh thần lẫn thể chất, không thể sinh hoạt và làm việc bình thường.
Càng độc địa hơn, bà ta còn nói rằng con trai bà – Tiểu Kiệt – vì chuyện này bị bạn bè ở trường chế giễu, xa lánh, bị chẩn đoán mắc trầm cảm nặng, thậm chí xuất hiện hành vi tự hại.
Bà ta yêu cầu tôi phải công khai xin lỗi hai mẹ con bà trên tất cả các nền tảng truyền thông, đồng thời bồi thường thiệt hại tinh thần, tiền mất việc và phí trị liệu tâm lý cho con trai, tổng cộng 1 triệu 5 trăm nghìn tệ.
Tôi nhìn những dòng chữ trắng trợn bẻ cong sự thật kia mà tức đến bật cười.
Người đàn bà này đúng là một kẻ điên thực thụ!
Bà ta đâu phải muốn kiện tôi, bà ta chỉ đang muốn lấy đứa con ra làm lá bài cuối cùng, kéo tôi xuống vũng bùn dư luận, chết chung.
Bà ta muốn lợi dụng sự cảm thông của xã hội dành cho “người yếu thế” và “trẻ con”, để đóng đinh tôi lên thập giá đạo đức.
Tốt lắm. Rất tốt.
Tôi cầm điện thoại, bấm gọi thẳng cho luật sư của mình.
“Luật sư Vương, tôi vừa nhận được trát toà.”
Tôi tóm tắt lại tình hình.
Đầu dây bên kia, luật sư Vương trầm ngâm một lúc:
“Cô Chu à, vụ này hơi khó đấy. Đối phương lấy đứa trẻ ra làm lý do, rất dễ thu hút sự đồng cảm của dư luận.”
Tôi cười lạnh:
“Tôi hiểu.”
“Luật sư Vương, anh giúp tôi chuẩn bị đơn phản tố, khởi kiện bà ta về tội cưỡng ép tống tiền không thành và phỉ báng.”
“Thêm nữa, giúp tôi tìm một thám tử tư hàng đầu, loại nhanh nhất, đắt nhất, hiệu quả nhất.”
Bà ta muốn chơi, tôi sẽ chơi tới cùng.
Luật sư Vương nhanh chóng phản hồi lại.
Anh nói thẳng với tôi, một khi vụ kiện dính đến “trẻ em trầm cảm”, thì vụ án sẽ rất bị động.
Bởi vì trước mặt tòa án và dư luận, câu ‘trẻ con là vô tội’ gần như có sức công phá vô địch.
Cho dù tất cả đều biết dì Lý là người như thế nào, nhưng chỉ cần con trai bà ta thực sự có vấn đề, tôi cũng khó mà biện minh.
Tôi nghe xong, khẽ thở dài:
“Tôi hiểu lo lắng của anh. Nhưng lần này, tôi không cần thắng kiện.”
“Điều tôi muốn, là khiến bà ta không bao giờ ngóc đầu lên nổi.”
Tôi yêu cầu thám tử điều tra toàn bộ thân thế của dì Lý: từ lúc sinh ra đến giờ, mọi mối quan hệ xã hội, tình trạng hôn nhân, dòng tiền tài chính – tôi muốn tất cả.
Tôi không tin, một người vừa tham lam, vừa toan tính, lại thông thạo thao túng dư luận như bà ta, lại đơn giản chỉ là một “góa phụ cô đơn” như lời bà ta tự vẽ ra.
Phía sau bà ta, nhất định còn có bí mật mà tôi chưa biết.
Hiệu suất làm việc của thám tử hàng đầu thực sự khiến người ta choáng ngợp.
Chưa đầy 24 giờ, bản báo cáo đầu tiên đã nằm trong hộp thư mã hóa của tôi.
Kết quả điều tra cho thấy:
Dì Lý tên thật là Lý Tú Phân, không hề góa chồng mà là ly hôn.
Con trai bà – Tiểu Kiệt – cũng chẳng phải học sinh xuất sắc gì, điểm số ở trường luôn ở mức trung bình kém, lại từng nhiều lần bị cảnh cáo vì nghiện game, ăn cắp vặt, bị trường ghi vào sổ đen.
Còn cái gọi là “cuộc thi chọn lọc quan trọng” mà bà ta bảo bị tôi làm hỏng – thực tế chỉ là một trận công thành chiến trong game online tên 《Ma Vực Bá Chủ》 do bang hội tổ chức vào tối hôm đó.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chuyen-wifi-chuyen-hang-xom/chuong-6

