Bên cạnh bà ta là bảy tám người tôi chưa từng gặp, có nam có nữ, ai cũng mang vẻ căm phẫn tức giận.

Kinh khủng hơn nữa là, họ còn giơ cao những tấm bảng làm bằng bìa cứng tạm thời.

【Hàng xóm vô cảm, trả mạng cho chúng tôi!】

【Có tiền là muốn làm gì thì làm sao?】

【Phản đối bắt nạt mạng, bảo vệ công bằng cộng đồng!】

Họ chặn kín trước cửa nhà tôi, bắt đầu phiên toà xét xử tôi ngay tại chỗ.

Nhìn qua mắt mèo thấy từng gương mặt tự cho mình là “chính nghĩa” bên ngoài, tôi cảm thấy buồn nôn đến mức sinh lý.

Tôi hoàn toàn từ bỏ ý định nói lý lẽ với đám người này.

Nói lý với kẻ ngu, chính mình cũng sẽ thành ngu. So tiếng với kẻ điên, chỉ khiến bản thân càng mất mặt.

Tôi quay trở lại phòng khách, rút dây HDMI khỏi máy tính, cắm vào điện thoại.

Bức tường trắng lớn trong phòng lập tức hiện lên hình ảnh chiếu từ máy chiếu, chia thành bốn khung rõ nét.

Góc trên bên trái: là hình ảnh từ camera độ nét cao tôi lắp ngay trước cửa nhà.

Góc trên bên phải: là camera khu vực công cộng ngoài hành lang, tôi vừa dùng quyền truy cập chủ hộ để trích xuất.

Góc dưới bên trái: là bài viết mới nhất trên diễn đàn sinh hoạt địa phương do chính dì Lý đăng, tiêu đề chói mắt:

【Tố cáo! Cô hàng xóm làm tài chính lương tháng năm vạn, chỉ vì mười tệ tiền mạng mà bạo lực với mẹ góa con côi!】

Góc dưới bên phải: là nhóm chat “Gia đình tòa A thân thiết”, hàng chục tin nhắn chưa đọc, toàn là những đoạn ghi âm dài lê thê đầy nước mắt của dì Lý, trắng đen đảo lộn, nói năng tình cảm tha thiết.

Bên dưới, đám hàng xóm bị bà ta dắt mũi đang cùng chung chiến tuyến, ra sức chỉ trích tôi.

Tôi cầm điện thoại, tìm một dãy số gọi thẳng.

“Alo, Tiểu Nhiễm à, là tớ, Chu Dao đây.”

“Sao thế Dao Dao? Cậu bận vậy mà lại gọi tớ, mặt trời mọc đằng tây rồi?”

Đầu dây bên kia là bạn cùng phòng đại học của tôi, hiện đang là phóng viên chủ lực của một chương trình dân sinh nổi tiếng trên đài truyền hình địa phương.

Tôi không dài dòng, trực tiếp gửi cho cô ấy tất cả bằng chứng tôi vừa gom lại: video từ camera giám sát, ảnh chụp bài đăng, tin nhắn trong nhóm và cả đoạn ghi âm cuộc gọi với quản lý Vương, gói gọn trong một file duy nhất.

“Giúp tớ một chuyện, xem xong cậu sẽ hiểu.”

Cô ấy im lặng vài giây, chỉ nhắn lại hai chữ: “Chờ đi.”

Chưa đến mười phút.

Một đường link livestream được cô ấy tung thẳng vào nhóm cư dân, kèm theo một câu ngắn gọn:

“Mọi người à, chuyện về tiền mạng, hay là xem cái này trước đã.”

Tiêu đề livestream cực kỳ đanh thép và chính xác:

【Truyền hình trực tiếp: Ai cho phép ban quản lý “cắt mạng”? Đường truyền 8800 tệ và tình làng nghĩa xóm giá 10 tệ!】

Tiểu Nhiễm không hổ là phóng viên chủ lực, cô ấy không nói lời dẫn dắt nào cả.

Trong livestream, cô chiếu thẳng đoạn video giám sát cảnh dì Lý gào khóc đập cửa nhà tôi.

Tiếp theo, là toàn bộ đoạn ghi âm cuộc hội thoại giữa tôi và dì ấy trước cửa: tôi từ chối khéo, bà ta ngang ngược vô lý, rồi dần leo thang đến chửi rủa thô tục.

Sau đó, là các đoạn ghi âm trong nhóm cư dân, nơi bà ta diễn trò thảm thiết và bịa đặt mọi chuyện.

Cuối cùng – cũng là đòn chí mạng – là đoạn ghi âm tôi nói chuyện với quản lý Vương:

“Cô Chu, nghĩ kỹ chưa? Xin lỗi, đưa mật khẩu, tôi lập tức cho thợ lên nối lại mạng cho cô.”

Bộ mặt đắc ý của hắn vang vọng khắp phòng livestream.

Bình luận trong livestream nổ tung:

【Trời ạ! Quay xe rồi! Dì Lý này diễn hay quá!】

【Quản lý có quyền gì mà cắt mạng người ta? Vi phạm pháp luật rồi còn gì!】

【Mạng 8800 một tháng? Để xử lý dữ liệu mật? Người ta không cho dùng ké là chuyện đương nhiên! 10 tệ? Bố thí chắc?】

【Ai từng chửi chị gái này trên diễn đàn, mau đi xin lỗi người ta!】

Chỉ trong vài phút, chiều gió dư luận đã hoàn toàn đảo ngược.

Màn hay nhất bắt đầu.

Đám “hàng xóm chính nghĩa” chặn cửa nhà tôi, điện thoại trong túi bắt đầu rung dữ dội.

Người nhà, bạn bè, thậm chí đồng nghiệp của họ đều đã xem được livestream vụ việc.

Có người muốn lén chuồn xuống lầu, lại phát hiện dưới sảnh không biết từ khi nào đã tụ tập đầy phóng viên và các hot streamer đến đưa tin, chặn kín cả lối ra.

Đúng lúc này, hai cảnh sát tách đám đông bước lên lầu.

Nhìn lướt qua những người đang giơ bảng khẩu hiệu trước cửa nhà tôi, họ lập tức cau mày.

Một cảnh sát bước tới gõ mạnh cửa:

“Bên trong có người không? Chúng tôi nhận được báo cáo về hành vi tụ tập trái phép, gây rối trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người khác!”

Nghe thấy cảnh sát, tôi vặn mở khoá cửa.

Sau một hồi trao đổi, dì Lý cùng mấy người hăng hái nhất bị cảnh sát dẫn đi với lý do “gây rối trật tự công cộng”.

Sự việc quá ầm ĩ khiến tổng công ty quản lý không thể tiếp tục làm ngơ.

Ngay tối hôm đó, tài khoản chính thức của công ty quản lý khu phát thông báo xin lỗi với lời lẽ thành khẩn.

Trong đó, hành vi của quản lý Vương bị xác định là “vi phạm nghiêm trọng mang tính cá nhân”, đồng thời tuyên bố đuổi việc ngay lập tức.