“Ngươi diễn giỏi thật đấy, nếu ta không biết tửu lượng của ngươi, còn tưởng ngươi bị chuốc say thật rồi.”
Tửu lượng của Lâm Cẩm Trình ta còn lạ gì.
Năm đó gặp nhau ở tửu lâu, hắn khích ta vài câu, ta liền kéo hắn thi uống rượu.
Kết quả là ta bị hắn vác về tận nhà, hôm sau bị cha ta ném vào từ đường phạt quỳ, nói ta chẳng có chút dáng vẻ tiểu thư nào.
Ta quỳ trong từ đường, đầu muốn nổ tung.
Hắn len lén tới tìm ta, mang cho ta một bát thanh mai giải rượu.
Khi đó lòng ta cảm động vô cùng, còn nghĩ sau này sẽ không bắt nạt hắn nữa.
Ai ngờ hắn lại buông một câu: “Uống không nổi thì đừng uống.”
Đúng là đầu óc ta chập mạch mới thấy cảm động vì hắn.
Lâm Cẩm Trình uống một ngụm trà, bất mãn nói với ta: “Đám huynh đệ của nàng, chuốc ta chẳng nể mặt gì cả, nếu ta không giả say, đêm nay nàng còn chẳng thấy được ta đâu.”
Ta dẫm lên chân hắn một cái: “Đó là vì bọn họ oán giận ngươi cưới đi nữ tử xinh đẹp nhất thiên hạ.”
Lâm Cẩm Trình suýt nữa sặc trà, ho sặc sụa.
Ta trợn mắt nhìn hắn, ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng cho.
Hắn quay đầu lại, hai gương mặt chúng ta chỉ cách nhau gang tấc, dưới ánh nến mờ ảo, ta bất giác cảm thấy hắn thật tuấn tú.
Ta hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu tránh đi.
Chợt nghe hắn gọi ta: “Tri Ý…”
Ta bỗng thấy cứng đờ, không lẽ… hắn muốn cùng ta viên phòng?
“Hôm nay nàng và ta đã thành vợ chồng, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn ta, khiến ta phút chốc như lạc vào trong đó.
Hắn… từ khi nào lại trở nên đẹp trai như thế?
Ta không biết tại sao trong đầu lại bật ra một ý nghĩ: “Lâm Cẩm Trình, ngươi không phải thật sự có đoạn tụ chi phích, muốn cưới ta làm đồng thê đấy chứ?”
Lâm Cẩm Trình nghiến răng nghiến lợi: “Ta có phải đoạn tụ hay không, nàng thử một lần là biết.”
Ta do dự, lui về sau một chút.
“Chẳng lẽ phu nhân sợ rồi?”
Hắn nhướng mày cười khẽ.
Không hiểu quỷ thần xui khiến thế nào, ta buột miệng: “Được.”
Lâm Cẩm Trình hơi khựng lại, trong đôi mắt đào hoa lập tức tràn đầy dục vọng, lập tức bế ngang ta lên.
Màn đỏ buông xuống, ánh nến càng thêm ám muội.
Hắn không ngừng gọi tên ta: “Tri Ý…”
Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, rơi xuống những nụ hôn mềm nhẹ.
Ai bảo hắn không hứng thú với nữ nhân?
Hắn rất có hứng thú là đằng khác!
7.
Sáng sớm, toàn thân ta ê ẩm, lưng đau đến muốn rụng.
Không ngờ cái người nhìn thì yếu ớt thế mà trên giường lại sung sức đến thế.
Ta nhìn tên đầu sỏ nằm bên cạnh, tức đến mức véo mạnh vào hông hắn.
Lâm Cẩm Trình lập tức bật dậy, mơ mơ màng màng kéo ta vào lòng: “Tri Ý, ngủ thêm chút nữa đi…”
Bộ dạng tự nhiên hệt như đã thành thân nhiều năm.
Bên ngoài vang lên giọng của Đào Nhi: “Tiểu công gia, phu nhân phải dậy đi kính trà cho lão gia và phu nhân rồi.”
Kính trà là đại sự, ta cố gắng nhịn đau lôi Lâm Cẩm Trình dậy.
Ta ngồi trước gương, nhìn quầng thâm dưới mắt cùng những dấu vết ái ân loang lổ trên người.
Không khỏi trừng mắt nhìn Lâm Cẩm Trình.
Hắn cảm nhận được ánh mắt của ta, vẻ mặt như làm chuyện sai, chậm rãi đến gần bên ta.
“Đêm qua là ta quá bốc đồng, tối nay ta tiết chế lại, phu nhân yên tâm.”
Ta đẩy hắn ra một bên, không biết xấu hổ!
“Nếu phu nhân thấy mệt, vậy tối nay thôi nhé.”
Lâm Cẩm Trình tỏ vẻ tiếc nuối mà dịu dàng, hắn đúng là nắm được nhược điểm của ta, biết ta sợ bị khích tướng.
“Tối nay tiếp tục.”
Ta nghiến răng nói.
Lâm Cẩm Trình tâm trạng tốt đến mức vừa thay y phục vừa ngâm nga.
Ta và Lâm Cẩm Trình quỳ trong chính sảnh phủ Quốc công, ta kính trà cho công công và bà mẹ chồng.
Hai người cười tít mắt, không ngừng khen tốt, mẹ chồng ta còn tháo chiếc vòng ngọc trên tay đeo cho ta.
Lúc ta ngồi xuống, nhẹ nhàng chống lưng một cái, mẹ chồng liếc mắt liền hiểu chuyện.
Nói chuyện sau đó dường như đều mang theo niềm vui: “Đêm qua cũng mệt rồi, mau đưa Tri Ý về nghỉ ngơi đi.”
Lúc ta đi khỏi, hình như còn nghe thấy mẹ chồng cười rạng rỡ nói với cha chồng: “Chẳng bao lâu nữa là được bồng cháu rồi.”