Cha ta đúng là điên thật rồi.

“Con thà vào chùa làm ni cô, cũng không đi cùng tỷ tỷ hầu hạ một chồng!”

Vừa dứt lời, công công trong cung liền đến.

Giọng the thé của ông ta khiến ta bỗng chột dạ khó hiểu.

“Đích nữ của Tạ gia, Tạ Tri Ý nghe chỉ!”

Tim ta như rớt một nhịp, thật sự muốn đưa ta vào cung à?

Còn chưa kịp phản ứng, cha ta đã kéo ta quỳ xuống đất.

“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu rằng: Trẫm phụng ý chỉ Thái hoàng thái hậu, đích thứ nữ của phủ Trấn Bắc tướng quân, Tạ Tri Ý, khiêm cung đoan trang, phẩm hạnh dịu hiền. Nay chỉ hôn cho đích tử phủ Anh Quốc công, Lâm Cẩm Trình. Lệnh bộ Lễ chọn ngày lành, hoàn thành hôn sự.”

Ai?

Lâm Cẩm Trình?

Ta bật dậy khỏi mặt đất, công công truyền chỉ còn cười tủm tỉm với ta: “Tạ cô nương, mau mau tiếp chỉ tạ ân đi, được bệ hạ chỉ hôn là phúc lớn trời ban đó.”

Phúc lớn trời ban? Cho ông đấy, ông có muốn không?

Cha ta thấy ta mãi chưa hành lễ, lén cho ta một cú đấm, suýt nữa đánh ta ngã.

“Thần nữ… tiếp chỉ tạ ân.”

Cha ta thì vui như Tết, vừa cảm ơn rối rít vừa tiễn công công ra ngoài, còn tặng không ít lễ vật.

Ta mở thánh chỉ ra đọc đi đọc lại, từng chữ đều nhận ra, nhưng ghép lại thì không hiểu nổi sao lại thành như vậy.

3.

Hôm đó, Quốc công gia và Quốc công phu nhân dẫn Lâm Cẩm Trình tới phủ ta nạp sính lễ.

Nhìn thấy Lâm Cẩm Trình là ta liền nghiến răng ken két, hai năm nay hắn học hành giỏi giang, từ sau khi bị ta đánh một trận thì siêng năng rèn luyện, dáng người ngày càng cao ráo thẳng tắp.

Nghe nói đi trên đường có không ít cô nương gửi thư tình cho hắn.

Nhưng hắn lại chẳng nhận ai, hỏi lý do thì hắn nói không có hứng thú với mấy nữ nhân kia.

Thế là bên ngoài bắt đầu đồn đại hắn có sở thích đoạn tụ, tất nhiên ta cũng góp phần thêm dầu vào lửa.

Hai năm nay, Quốc công gia và Quốc công phu nhân vì chuyện này mà lo phát điên.

Vừa được thánh thượng ban hôn, hai người lập tức chạy tới nạp sính lễ, sợ mất con dâu vào tay kẻ khác.

Cha mẹ ta cũng nghĩ như vậy, liền nhận sính lễ ngay, hai bên định ra ngày cưới là mồng chín tháng sau, ngày lành tháng tốt.

“Gấp quá rồi đó!” Ta bất mãn phản đối.

“Gấp cái gì mà gấp, được bệ hạ chỉ hôn là vinh quang, làm sớm cho xong, cha đây cũng yên tâm.”

Ta đá Lâm Cẩm Trình một cái, nhỏ giọng nói: “Ngươi nói gì đi chứ?”

“Hài nhi cũng thấy mồng chín tháng sau là ngày tốt.” Lâm Cẩm Trình rõ ràng cố tình trái ý ta.

Chỉ cần ta thấy bực, là hắn lại vui vẻ.

Bốn vị trưởng bối thì cười nói không ngừng, ngay cả Lâm Cẩm Trình cũng thế.

Năm người bọn họ nói cười rôm rả, bàn bạc chuyện đại hôn.

Niềm vui của bọn họ không liên quan gì tới ta, ta chỉ thấy thật ồn ào!

Ta viết cho ca ca một phong thư, đại ý là: muội bị bức hôn, phải đến Tây Vực nương nhờ huynh.

Thư được ta giao cho nha hoàn thân cận là Đào Nhi: “Nhất định tối nay phải đưa thư cho người đưa tin, sớm mang đi giúp ta.”

Thu xếp hành lý xong, ta liền chuẩn bị xuất phát.

Nhân lúc đêm tối gió lớn, ta vừa định chui ra khỏi phủ qua cái lỗ chó, thì bị một lực mạnh kéo giật lại.

“Là ai dám bắt bản tiểu thư?” Ta giận dữ hét lên, ngẩng đầu nhìn thì là cha ta.

Cha trực tiếp lôi ta đến phòng của người và mẫu thân.

Sắc mặt cha đen như đáy nồi, ta liếc mắt thấy lá thư đặt trên bàn, Đào Nhi thì đứng bên cạnh mẹ ta.

Ta lập tức quỳ xuống, đại trượng phu co được giãn được.

“Là con ép Đào Nhi mang thư đi, cha mẹ muốn phạt thì phạt con.”

Đào Nhi cảm động nhìn ta, lại nói với ta: “Tiểu thư, là nô tỳ tự mình mang đến cho phu nhân.”

Cái gì?

Con nha đầu này, mỗi lần ta phạm lỗi đều lập tức mách cha mẹ ta, lỗi nhỏ cũng không giúp ta giấu, sai to lại càng chẳng che đỡ gì.