Nhưng vừa khép cửa, eo tôi mềm nhũn, anh đã ép tôi vào góc tường.

“Em và Lục Phương Tu là quan hệ gì?”

Thì ra Lục Hoài Chu giả vờ say.

Tôi bỗng thấy mình bị lừa dối.

Có lẽ do tâm trạng thai kỳ thất thường, tôi ấm ức đến mức mắt cũng đỏ hoe.

Nhìn thấy tôi sắp khóc, Lục Hoài Chu lại cuống lên.

“Xin… xin lỗi. Đừng khóc nữa, được không?”

Anh cúi đầu ôm chặt tôi.

Tôi như nắm được chiếc phao cứu mạng, cảm xúc bùng nổ, òa khóc nức nở.

Dường như bao nhiêu tủi hờn, đau khổ mấy tháng nay đều trào ra lúc ấy.

Tôi khóc bao lâu, anh ôm tôi bấy lâu.

Đợi đến khi tâm trạng lắng xuống, tôi đẩy anh ra.

“Đã không say thì mời anh đi cho.”

Có lẽ anh không ngờ tôi vừa khóc xong đã muốn đuổi anh đi, biểu cảm thoáng sững sờ.

“Dùng xong rồi vứt, hình như chẳng mấy đạo đức nhỉ?”

“Vậy thì anh đi tìm người có đạo đức mà bám lấy.”

Lục Hoài Chu thấy không nói được lý với tôi, bèn thuận thế ngả người đè lên.

“Anh say rồi, thật sự say rồi, chẳng đi nổi nữa. Dù sao chúng ta cũng đã ở bên nhau năm năm, em không thể để anh ngủ ngoài đường chứ.”

Anh diễn quá giả, khiến tôi cũng không biết nói gì.

“Đồ vô lại.”

Anh như miếng cao dán, bám chặt lấy không sao gỡ ra được.

Tôi thật sự hết cách, đành đồng ý cho anh ở lại một đêm, nhưng chỉ được ngủ trên sofa.

Khóe môi anh không biết từ lúc nào đã hiện lên một nụ cười.

11

Đêm ấy, tôi ngủ đặc biệt ngon, thậm chí ngủ đến tận mười giờ, xem ra hôm nay không thể đến tiệm hoa được.

Bước ra phòng khách, tôi thấy sofa trống trơn, chắc anh đã đi rồi.

“Ê, đứng ngẩn ra đó làm gì, còn không mau lại ăn sáng.”

Tôi giật thót, hóa ra anh chưa đi, thậm chí hiếm hoi còn tự tay nấu bữa sáng cho tôi.

Tôi chưa từng biết Lục Hoài Chu lại biết nấu ăn.

Trên bàn là sandwich, sữa và trứng ốp la, trông vô cùng hấp dẫn.

Không ngờ tay nghề bếp núc của anh cũng không tệ.

“Tại sao anh vẫn chưa đi?”

“Dạo này anh công tác ở đây, chưa thuê được chỗ ở thích hợp, đành tạm ở nhờ chỗ em vài ngày.”

Tôi suýt sặc, vội uống sữa để trấn tĩnh.

“Uống chậm thôi, có ai giành đâu.”

“Không được, anh không thể ở đây.”

“Tại sao lại không, em muốn thấy anh ngủ ngoài đường à?”

Cái giọng điệu trơ trẽn quá mức. Nhiều tiền như vậy, sao có thể không thuê nổi nhà, e là có thể mua hẳn một căn biệt thự ấy chứ.

Đang định tìm lý do đuổi anh ra ngoài thì chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa.

Bên ngoài là Lục Phương Tu.

“Sao anh lại tới đây?”

“Thấy em không đến tiệm, điện thoại cũng không gọi được, tôi lo em có chuyện.”

Lúc này tôi mới nhớ điện thoại để trong phòng ngủ, hôm qua hết pin mà quên sạc.

“Điện thoại tôi hết pin từ hôm qua, quên cắm sạc.”

“Không sao, em chưa ăn sáng đúng không, tôi mang cho em này.”

Lúc ấy tôi mới chú ý tới túi đồ ăn trong tay anh, định mở miệng nói không cần.

“Không cần, cô ấy đã ăn rồi. Anh mang đồ về đi.”

Rõ ràng là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng giữa Lục Hoài Chu và Lục Phương Tu lại toát ra mùi thuốc súng.

Không giống người xa lạ, mà hệt như kẻ thù lâu năm.

Lục Phương Tu thoáng ngạc nhiên, sau đó tức giận nhìn anh.

“Hoài Chu, sao anh lại ở đây?”

Lục Hoài Chu nghiến răng:

“Tôi ở đây hay không, thì liên quan gì đến anh?”

Mùi thuốc súng giữa họ ngày càng nồng nặc, chỉ còn tôi là kẻ duy nhất mù mờ.

Dù chậm hiểu đến đâu, tôi cũng nhận ra họ vốn đã quen biết từ trước.

Và tôi ngây ngô nghĩ rằng sự tranh giành của hai người đều bắt nguồn từ… hận thù.

“Cả hai người, ra ngoài hết cho tôi.”

Tôi đẩy Lục Hoài Chu ra khỏi cửa, chỉ như vậy tôi mới có thể dập tắt được cơn nghi ngờ trong lòng.

12

Những ngày sau đó, tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Lục Phương Tu.

Không hiểu từ đâu, Lục Hoài Chu lại có số điện thoại của tôi, còn gọi tới để giải thích.

Nhưng tôi không muốn quan tâm nữa.

Giải thích lúc này vốn chẳng còn ý nghĩa.

Tôi cũng không đến tiệm hoa, mà thuê người trông coi thay.

【Giang Thính Lam, 3 giờ chiều tại quán cà phê Nhàn Nhã. Tôi sẽ nói cho cô biết tất cả những gì tôi biết, mong cô đến.】

Tin nhắn gửi từ Diệp Thanh – bạch nguyệt quang của Lục Hoài Chu.

Cô ấy đã về nước.

Ban đầu tôi không định để ý, cũng tự nhủ đừng nghĩ ngợi.

Thế nhưng đến 3 giờ chiều, tôi vẫn ngồi trong quán cà phê, ở bàn cạnh cửa sổ.

Đối diện tôi chính là Diệp Thanh, người vừa mới trở về.

“Tôi biết ngay là cô sẽ đến.”

Tôi chẳng muốn nói nhiều với cô ta.

Nếu không vì Lục Hoài Chu, chúng tôi thậm chí chẳng có cơ hội quen biết.

Cùng lắm chỉ có thể coi nhau là người lạ quen mặt.

Còn tôi, chỉ là kẻ lợi dụng lúc người khác yếu lòng.

“Trong tin nhắn, cô nói cô biết tất cả, ý là gì?”

“Xem xong cái này, cô sẽ hiểu.”

Một giờ sau, tôi bước ra khỏi quán cà phê.

Trời đổ mưa phùn, một giọt rơi lên mu bàn tay, giữa ngày hè oi ả lại lạnh lẽo lạ thường.

Tôi không mang ô, chỉ lặng lẽ lê từng bước nặng nề, lang thang vô định trên phố.

13

Qua cuộc nói chuyện với Diệp Thanh, tôi mới biết Lục Phương Tu và Lục Hoài Chu là anh em cùng cha khác mẹ.

Lần đầu nghe, tôi chỉ thoáng sững sờ.

Bởi những ngày qua tôi cũng từng đoán, dù sao họ đều mang họ Lục.

Có lẽ vì thế mà Diệp Thanh mới bất ngờ trước phản ứng điềm tĩnh của tôi

Khi nghe Diệp Thanh nói, người Lục Hoài Chu luôn thích từ trước đến nay là tôi.

Cô ấy nói đã từng thấy trong sổ tay của Lục Hoài Chu ghi chép đầy những điều về tôi.

Cô ấy cũng từng nhìn thấy ánh mắt anh dành cho tôi chan chứa yêu thương, một biểu cảm mà anh chưa từng dành cho bất kỳ ai.

Trong mắt tôi tràn đầy sự khó tin.

Tôi không thể tin nổi, tôi chất vấn Diệp Thanh.

“Nếu thật sự là như vậy, tại sao sau khi cô đi, anh lại mỗi đêm uống rượu giải sầu, đau khổ đến thế?

Và tại sao suốt năm năm trời anh lại lạnh nhạt với tôi như vậy?”

Diệp Thanh nghe xong liền cười, như thể vừa nghe một chuyện nực cười.

“Anh ấy thích tôi ư, làm sao có thể. Từ khi tôi ra nước ngoài, chúng tôi đã ít liên lạc rồi.”

Cô ấy nói, ngày cô xuất ngoại, sự suy sụp của Lục Hoài Chu hoàn toàn không phải vì cô rời đi.

Mà là vì hôm đó chính là ngày giỗ mẹ anh.

Mẹ của Lục Hoài Chu vốn là một người phụ nữ vô lo vô nghĩ.

Nhưng vào ngày sinh nhật bà, mọi thứ thay đổi.

Cha anh dẫn về một đứa trẻ còn lớn hơn cả Lục Hoài Chu, nói rằng đó là con riêng của ông.

Mẹ anh chưa bao giờ nghĩ rằng người chồng mình yêu sâu đậm lại có một đứa con ngoài giá thú, hơn nữa còn lớn tuổi hơn con trai mình.

Từ một người luôn tươi cười vô lo, bà không thể chấp nhận cú sốc ấy.

Ngày qua ngày, bà sống mơ hồ, tinh thần suy sụp, cuối cùng mắc trầm cảm rồi qua đời.

14

Khi trở về nhà, tôi không ngừng tự chất vấn bản thân.

Tôi thật sự yêu Lục Hoài Chu sao?

Nếu đã yêu, tại sao ngay cả quá khứ của anh tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu, đến mức phải nghe từ miệng người khác.

Trước đây tôi luôn cảm thấy bản thân thấp kém.

Chỉ biết thương hại chính mình, nhưng lại nhân danh tình yêu mà làm tổn thương anh.

Rốt cuộc, ai mới là kẻ đáng trách hơn?

Tôi mở danh sách chặn trong điện thoại.

Tìm đến dãy số mà mình đã đưa vào đó, rồi bấm gọi.

Điện thoại vừa kết nối, tôi lại lập tức cúp máy.

Đúng vậy, tôi sợ.

Tôi không biết phải đối diện với anh thế nào.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại lại đổ chuông.

“Alo.”

Ngón tay tôi run rẩy, giọng Lục Hoài Chu khàn đặc đến lạ.

“Lục Hoài Chu… chúng ta gặp nhau nhé?”

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, mới miễn cưỡng nói ra câu ấy, để giọng mình không quá run rẩy.

Giọng anh lại đầy phấn khích:

“Được!”

Lục Hoài Chu…

Quãng đời còn lại, hãy để tôi yêu anh, có được không?

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chuyen-tinh-mot-dem-full/chuong-6