Nhưng Thẩm Phù Dao hành động quá nhanh, lấy được đồ là quay người bỏ chạy, ngay cả cửa cũng không đóng chặt.

Ta đành nuốt những lời còn lại vào bụng.

Thẩm Phù Dao nghe xong như bị sét đánh, cả người mềm nhũn ngã gục xuống đất.

Tả tướng thấy tình thế không ổn, lập tức biến sắc, mưu toan rũ sạch quan hệ.

“Thái hậu! Ả Thẩm Phù Dao này đầy miệng dối trá, mưu toan che mắt thánh thính, hãm hại trung lương, quả thực đáng hận!”

“Thần khẩn cầu Thái hậu lập tức xử tử ả ta!”

“Tả… tướng… đại… nhân… đừng… vội…”

“Đêm… rằm… tháng… trước, ông ở… mật thất… thư phòng… nói với… quản gia… của ông… rằng… bạc cứu trợ… Giang Nam… ông giấu ở… dưới tọa đài… đại phật… chùa Hàn Sơn… ở ngoại ô… còn đem chìa khóa…”

“Nói hươu nói vượn!” Mặt Tả tướng nháy mắt mất hết máu, “Cầu Hoàng thượng minh giám, ả này toàn nói bậy bạ! Thần tuyệt đối không có hai lòng!”

Ta dâng cuốn sổ sách đã chép lại lên cho Hoàng thượng và Thái hậu.

Hoàng thượng lật mở sổ sách, bừng bừng nổi giận.

“Giỏi cho Tả tướng nhà ngươi! Tham ô ba trăm vạn lạng bạc cứu trợ Giang Nam! Ngươi đáng tội gì!”

Bè lũ Tả tướng nháy mắt sụp đổ, bị cấm quân kéo ra khỏi đại điện.

Thái hậu chán ghét liếc nhìn Thẩm Phù Dao trên mặt đất.

“Người đâu, vả miệng nghịch nữ dối trá này năm mươi cái, ném ra khỏi hoàng cung!”

Thẩm Phù Dao la hét thảm thiết bị đám bà tử thô sử kéo đi, tiếng tát tai giòn giã vang vọng bên ngoài đại điện.

Người Tề gia hừng hực khí thế vây quanh ta.

Cha ta kích động xoa xoa hai tay: “Bảo Châu con lợi hại quá con có sổ sách từ lúc nào sao không nói cho cha biết cha dẫn người đi xét nhà hắn!”

Ta ngáp một cái, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau.

“Nhanh… quá… con… chưa… kịp… nói…”

5

Thẩm Phù Dao bị Thái hậu sai người đánh cho mặt sưng vù như đầu heo, bị ném về Tướng quân phủ như một cái bao tải rách.

Đại ca tức giận điên cuồng vung vẩy đại đao trong sân.

“Lão tử hôm nay nhất định phải dùng gia pháp đánh chết cái thứ sói mắt trắng ăn cây táo rào cây sung này!”

Nhưng vì huynh ấy quá gấp gáp, dùng sức quá mạnh, một đao chém vào con sư tử đá, làm mẻ luôn cả đao.

Nương ta cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn khuôn mặt thê thảm không nỡ nhìn của Thẩm Phù Dao, rốt cuộc vẫn không xuống tay được.

“Nhốt nó vào sài phòng không có lệnh của ta ai cũng không được đưa cơm cho nó bỏ đói nó ba ngày ba đêm xem nó còn dám làm yêu làm quái nữa không!”

Nhưng không ngờ ngày thứ ba sau khi Thẩm Phù Dao ra khỏi sài phòng, ta một mình ra ngoài mua bánh hoa quế.

Vừa đi đến đầu ngõ, đã bị mấy tên đại hán bịt mặt chặn lại.

Tên mặt thẹo cầm đầu hung hăng trừng mắt nhìn ta.

“Ngươi chính là Tề Bảo Châu?”

Ta ngơ ngác gật đầu.

“Là… ta… đây.”

“Đi theo bọn ta một chuyến!”

Tên mặt thẹo thò tay ra định tóm lấy ta, năm người mười tay nhét ta vào xe ngựa.

Xe ngựa lao đi vun vút, ra khỏi thành, đến một ngôi miếu hoang.

Tên mặt thẹo đẩy ta xuống xe, chỉ vào cửa lớn của miếu hoang.

“Vào trong!”

Ta chậm chạp nhấc chân lên.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Một nén nhang trôi qua, ta vẫn chưa đi đến cửa.

Tên mặt thẹo sốt ruột gãi đầu gãi tai.

“Bình thường ngươi đi đường chậm thế này sao!”

“Lão tử cõng ngươi vào!”

Hắn vác bổng ta lên vai, sải bước dài xông vào miếu hoang, ném ta lên đống cỏ khô.

Ta chậm chạp chỉnh lại vạt áo, mò từ trong tay áo ra một miếng bánh hoa quế ăn dở, từ tốn cắn một miếng nhỏ.

“Các… ngươi… có… nước… không?”

“Hơi… nghẹn.”

Đám tiểu đệ hắc bang đưa mắt nhìn nhau.

Từng thấy người bị bắt cóc khóc lóc om sòm, chưa từng thấy ai đòi nước uống.

Tên mặt thẹo tức quá hóa cười, “Cho nó nước! Xem nó giở trò gì!”

Một bát nước đưa đến trước mặt ta, ta cẩn thận bưng lên, thổi thổi, uống một ngụm nhỏ.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chuyen-thuong-ngay-o-phu-tuong-quan-ky-la/chuong-6/