Còn khuyên cô:
“Cùng lắm thì ly hôn! Mẹ nuôi được con, mẹ không để con gái ngoan của mẹ bị ai bắt nạt đâu!”
Nhưng kiếp trước cô lại quá cứng đầu, sống chết không chịu nhắc đến chuyện ly hôn.
Khi đó cô thật ngốc, cứ nghĩ chỉ cần mình đối xử với Nghiêm Diêu Phong tốt hơn, thì sẽ có ngày làm anh cảm động.
Sống lại lần nữa, cuối cùng cô cũng hiểu ra — không muốn phí thời gian vô nghĩa nữa.
“Mẹ, mẹ đừng lo, con không bị ai bắt nạt cả.”
Lục Uyển Hà nhẹ nhàng giải thích:
“Con chỉ thấy mệt mỏi quá rồi… không muốn yêu nữa.”
Lúc này mẹ cô mới dừng lại, khẽ thở dài một tiếng, dịu dàng nói:
“Được rồi, mẹ đợi con về.”
Một câu nói thôi cũng khiến mắt Lục Uyển Hà lập tức nhòe nước.
Dù là lúc nào, chỉ có mẹ là luôn vô điều kiện đứng về phía cô, cho cô bao dung và yêu thương.
Cô cố nén tiếng nghẹn, gật đầu đáp lời:
“Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, con… con cúp máy đây.”
Cô vội vàng dập máy, rồi bật khóc thành tiếng như trút hết mọi nỗi uất ức.
May mắn thay, lần này vẫn còn kịp để làm lại tất cả.
Từ nay cô sẽ ở bên mẹ, không rời xa nữa.
Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng động khẽ.
Lục Uyển Hà vội lau nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc.
Nhưng Nghiêm Diêu Phong vẫn nhận ra đôi mắt đỏ hoe của cô.
Anh nhíu mày, hỏi:
“Sao vậy?”
Lục Uyển Hà lắc đầu, đổi chủ đề:
“Sao anh quay lại? Chiều nay không phải đi đơn vị à?”
Nghiêm Diêu Phong chỉ tiện miệng hỏi một câu, thấy cô không trả lời thì cũng chẳng gặng hỏi, chỉ xoay người đi vào phòng ngủ.
“Hôm nay Anh Thục đến, tôi xin nghỉ phép đặc biệt, chiều tính đưa cô ấy đi dạo quanh đây một vòng cho quen chỗ.”
Nghe vậy, Lục Uyển Hà khựng lại, giọng anh nhẹ nhàng tự nhiên như không, khiến tim cô như bị kim đâm từng nhát.
Dù là kiếp này hay kiếp trước, Nghiêm Diêu Phong chưa từng vì cô mà xin nghỉ phép.
Ngay cả lúc cô sảy thai ngoài ý muốn, anh cũng chỉ lạnh nhạt nói:
“Công việc bận lắm, không đi được, em cứ nghỉ ngơi cho tốt ở nhà.”
Khi ấy cô nghĩ, là vợ lính thì phải chấp nhận hy sinh. Nhưng giờ mới hiểu…
Thì ra anh không phải không thể xin nghỉ — mà là cô không xứng để anh làm vậy.
Lục Uyển Hà cười khổ, từ từ buông lỏng bàn tay đang siết chặt.
Dù sao cũng đã quyết định ly hôn, mấy chuyện này, có buồn cũng chẳng để làm gì.
Cô nghĩ vậy, ngẩng đầu nhìn anh, lạnh nhạt nói:
“Nghiêm Diêu Phong, tôi có chuyện muốn nói với anh—”
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
“Diêu Phong, anh chuẩn bị xong chưa? Em xuống dưới đợi anh trước nhé.”
Giọng Từ Anh Thục vang lên ngoài cửa.
Nghiêm Diêu Phong nghe thấy lập tức tăng tốc thay đồ, mặc áo khoác vào, ánh mắt tràn đầy sốt ruột:
“Xong ngay đây!”
Ngực Lục Uyển Hà nghẹn cứng, những lời định nói bị chặn lại nơi cổ họng.
Nghiêm Diêu Phong chỉ liếc cô một cái rồi vứt lại một câu:
“Có gì để tối tôi về rồi nói.”
Sau đó liền vội vã biến mất khỏi cửa.
Thậm chí anh còn chẳng hỏi cô có muốn đi cùng không.
Nếu là trước đây, Lục Uyển Hà nhất định sẽ mặt dày đi theo, rồi lại ghen tuông vô ích, tự khiến bản thân khó chịu.
Nhưng bây giờ, cô chỉ lặng lẽ thu lại ánh mắt, đặt đơn ly hôn lên bàn, rồi đi làm chuyện của mình.
Tối thì tối.
Chỉ cần Nghiêm Diêu Phong chịu ký vào đơn ly hôn, cô sẵn sàng chờ.
Tối hôm đó, Lục Uyển Hà ôm tâm trạng ấy, chờ anh đến tận nửa đêm.
Khi cô gần như tin rằng anh sẽ không về nữa, một tia sáng vụt qua khung cửa sổ, phía dưới vang lên tiếng xe ô tô dừng lại.
Lục Uyển Hà bước tới cửa sổ, nhìn xuống — chỉ một cái liếc qua cũng đủ khiến cô chết lặng.
Dưới lầu, ngay trước chiếc xe jeep đang bật đèn, Nghiêm Diêu Phong đang ôm chặt Từ Anh Thục trong vòng tay.
Tim Lục Uyển Hà lỡ một nhịp, cô theo phản xạ kéo rèm lại.
Cô đâu phải lần đầu biết Nghiêm Diêu Phong vẫn chưa dứt tình với Từ Anh Thục, có gì đáng để đau lòng?
Đúng lúc ấy, có tiếng động ngoài cửa — Nghiêm Diêu Phong bước vào.
Anh không ngờ cô vẫn còn thức, hơi khựng lại, vẻ mặt thoáng bối rối.
“Lần sau không cần đợi tôi, cứ ngủ trước đi.”
Nghe câu nói tưởng như quan tâm ấy, Lục Uyển Hà chỉ thấy chua chát.
Nghiêm Diêu Phong đâu phải lo cô mất ngủ — anh chỉ sợ cô phát hiện ra mối quan hệ mập mờ giữa anh và Từ Anh Thục.
Lòng cô lạnh ngắt, đang định lên tiếng thì thấy anh lảo đảo một cái.
Cô theo bản năng đưa tay đỡ lấy, nhưng ngay lập tức ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người anh.
“Anh uống rượu à?” — Lục Uyển Hà kinh ngạc hỏi.
Nghiêm Diêu Phong xưa nay luôn nghiêm khắc với bản thân, rượu không chạm môi.
Vậy mà hôm nay lại phá lệ?