“Chào đồng chí, tôi đến để nộp đơn xin ly hôn.”

Mười phút sau, Lục Uyển Hà cầm bản đơn ly hôn mới tinh, sải bước rời khỏi trụ sở văn phòng.

Cô nhìn chằm chằm ba chữ “Nghiêm Diêu Phong” in rõ trên đó, tim như bị ai đó đâm một nhát, suy nghĩ trôi dạt về tận quá khứ.

Nghiêm Diêu Phong là chồng cô, cũng là người mà kiếp trước cô đã yêu suốt cả đời.

Nhưng người tình đầu của anh — Từ Anh Thục — lại là cái gai chẳng thể gỡ bỏ giữa hai người họ.

Họ đã không chỉ một lần cãi nhau vì Từ Anh Thục, cũng chính những cuộc cãi vã đó đã bào mòn sạch sẽ tình cảm giữa hai người.

Kiếp trước, trước lúc lìa đời, cô chỉ muốn được gặp anh một lần cuối, nhưng đổi lại chỉ là lời từ chối lạnh lùng của anh:

“Nhà Anh Thục có việc, tôi phải đến xem.”

Trái tim Lục Uyển Hà hoàn toàn nguội lạnh.

Không ngờ khi mở mắt ra lần nữa, cô lại quay về năm 1989 — năm thứ ba sau khi kết hôn với Nghiêm Diêu Phong.

Có cơ hội sống lại một lần, cô muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh, rời khỏi nơi đau lòng này.

Chỉ là… ánh mắt Lục Uyển Hà dừng lại trên ngày tháng ghi trên đơn, khẽ nhíu mày.

“Ngày 2 tháng 5… sao lại trùng hợp thế này?”

Cô nhớ rõ, đó là ngày Từ Anh Thục đến khu nhà quân đội.

Quả nhiên, ngẩng đầu lên, Lục Uyển Hà đã thấy chiếc xe jeep màu xanh quân đội quen thuộc đỗ trước cổng doanh trại.

Nghiêm Diêu Phong vừa xuống xe đã vòng sang bên phụ, mở cửa cho Từ Anh Thục.

Anh mặc quân phục thẳng thớm, động tác cúi người mở cửa vô cùng lịch thiệp, hàng mi cụp xuống đầy dịu dàng.

Cảnh tượng y hệt kiếp trước đó, một lần nữa đâm sâu vào mắt cô.

Trái tim cô khẽ run lên, còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị Nghiêm Diêu Phong nắm lấy.

“Uyển Hà, đây là Từ Anh Thục. Cô ấy mới đến đơn vị, còn lạ nước lạ cái, em giúp đỡ cô ấy nhé.”

Từ Anh Thục nghe vậy liền xua tay từ chối: “Sao dám làm phiền chị Uyển Hà? Diêu Phong, anh vẫn nhớ tình nghĩa hồi nhỏ mà giúp đỡ em thế này, em đã thấy cảm kích lắm rồi…”

Lời lẽ nghe như cảm ơn, nhưng Lục Uyển Hà lại thấy lạnh cả người.

Đây mà là cảm kích sao? Rõ ràng là đang khoe khoang rằng cô ta đã quen biết Nghiêm Diêu Phong từ nhỏ, địa vị trong lòng anh không hề tầm thường.

Chỉ tiếc là kiếp trước cô lại quá ngốc, chẳng nghe ra ẩn ý trong lời nói đó, còn ngây ngốc gật đầu phụ họa theo.

Giờ thì nghe ra rồi.

Nhưng cô cũng chẳng để tâm nữa.

Lục Uyển Hà nở nụ cười đúng mực, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi: “Tôi còn chút việc, xin phép đi trước.”

Nghiêm Diêu Phong thấy thái độ xa cách của cô, hơi sững người, không nhịn được hỏi: “Em vừa đi đâu về vậy?”

Lục Uyển Hà cầm chặt bản đơn ly hôn trong tay, còn đang phân vân có nên trả lời hay không thì chợt nghe tiếng Từ Anh Thục reo lên đầy kinh ngạc.

“Diêu Phong, đây là căn nhà anh xin cho em sao? Rộng quá! Còn có cả sân nhỏ nữa, đẹp thật đấy!”

Ánh mắt Nghiêm Diêu Phong lập tức bị cô ta thu hút.

Anh nhìn Từ Anh Thục với vẻ mặt rạng rỡ, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy:

“Anh nhớ em thích trồng hoa, nên cố tình xin căn này cho em. Em thích là tốt rồi.”

Lục Uyển Hà nhìn theo, trong lòng thoáng chốc chấn động.

Căn nhà này… là căn mà lúc trước cô ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ vì sân vườn ở đây giống hệt sân nhà cũ của cô, khiến cô vừa nhìn đã thấy ấm lòng.

Thế nhưng khi cô ngỏ ý muốn xin căn này, Nghiêm Diêu Phong lại bảo:

“Sân có hoa cỏ dễ thu hút muỗi, hay là mình lên căn tầng trên nhé.”

Thì ra không phải vì sợ muỗi… mà là vì căn nhà này, vốn dĩ không phải để cho cô.

Kiếp trước của cô, sao lại không nhận ra điều đó sớm hơn chứ?

Ngực Lục Uyển Hà nghẹn lại, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô nhìn xuống tờ đơn ly hôn trong tay mình.

Dù sao cô cũng đã quyết định rời đi, căn nhà này, Nghiêm Diêu Phong muốn cho ai ở thì cứ cho đi.

Trong lòng cô dần trút bỏ được gánh nặng, không thèm để tâm đến hai người kia nữa, xoay người bước lên lầu.

Vừa vào nhà, việc đầu tiên cô làm là gọi điện về quê.

Nghe thấy đầu dây bên kia bắt máy, cô không kìm được mà cất tiếng:

“Mẹ ơi, dạo nữa con về thăm mẹ được không?”

Kiếp trước, cô luôn theo sát bên Nghiêm Diêu Phong, rất ít khi về thăm mẹ, thậm chí đến lần gặp cuối cũng chẳng kịp.

Lần này sống lại, cô không chỉ muốn ly hôn, mà còn muốn bù đắp những gì đã thiếu sót với mẹ, ở bên cạnh bà và thật lòng hiếu thảo.

Giọng mẹ cô vang lên từ điện thoại, vui mừng khôn xiết:

“Được được được, con gái ngoan về thì mẹ vui lắm! Lần này về tính ở bao lâu vậy?”

“Ở lâu lắm mẹ ạ.”
Lục Uyển Hà nhìn tờ đơn ly hôn trong tay, giọng bình thản.
“Mẹ ơi, con định ly hôn rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi ngay sau đó là giọng nói đầy lo lắng của mẹ cô:

“Con gái sao lại muốn ly hôn? Ở trong quân khu bị ức hiếp à? Hay là Nghiêm Diêu Phong không tốt với con? Con nói cho mẹ nghe đi…”

Nghe những lời đầy yêu thương đó, lòng Lục Uyển Hà mềm nhũn, khóe mắt đỏ hoe.

Kiếp trước, vào lúc cô và Nghiêm Diêu Phong cãi nhau kịch liệt nhất, mẹ cô cũng từng lo lắng mà an ủi như vậy.