Tôi khóc nghẹn, nức nở kể lại hết mọi chuyện mấy ngày qua.
Không ngờ chị dâu lại bảo anh trai lái xe đến nhà Từ Hạo Nhiên trước, còn chị thì muốn dẫn tôi đi một vòng quanh làng.
Mãi đến khi chị khoác tay tôi, cất giọng oang oang, tôi mới hiểu ý định của chị.
“Bà con cô bác ơi, tới mà xem nè! Đây là em gái tôi – Lâm Du Du – vợ của Từ Hạo Nhiên nhà họ Từ, cưới vào hôm Quốc Khánh năm ngoái.”
“Ban đầu tưởng Từ Hạo Nhiên là người đàng hoàng, ai ngờ là đồ nhu nhược!”
“Chỉ vì em tôi là dâu ngoại tỉnh mà bị bố mẹ chồng chèn ép! Đêm Giao Thừa tự tay nấu mười tám món, mệt đến mức suýt ngất!”
“Rạng sáng một giờ đã phải dậy nhào bột, gói sủi cảo. Vậy mà vẫn chưa đủ – hai nàng dâu nhà họ Từ, đối xử thiên vị rõ ràng! Em tôi không được đồng nào, còn dâu thứ thì được lì xì sáu ngàn sáu!”
“Cả làng xem thử nhà họ Từ có còn biết xấu hổ không?!”
Người vây lại xem càng lúc càng đông. Có người hiểu chuyện, bắt đầu lên tiếng.
Một bà hàng xóm bĩu môi nói:
“Tôi nghe chị họ Từ nói mấy lần rồi, chê dâu ngoại tỉnh, nói không ưa nổi. Ấy vậy mà cái áo khoác lông em dâu ngoại tỉnh mua thì vẫn mặc đi khoe khắp nơi. Chúng tôi chẳng muốn dây với bà ấy, giả tạo lắm.”
Những người xung quanh cũng gật gù tán thành, càng lúc càng nhiều người tin.
Danh tiếng nhà họ Từ coi như bị bôi đen không gột rửa nổi.
Chị dâu kéo tay tôi quay lại nhà họ Từ, trong lòng tôi bỗng thấy vững vàng lạ thường.
Có gia đình bên cạnh, thật yên tâm.
7
Về đến nhà, sân vườn vắng tanh.
Nhạc Nhạc vừa thấy tôi thì lập tức chạy ra đóng cổng, đuổi hết mấy người hàng xóm đang hóng hớt.
Ai chưa chịu đi thì bị cô ta mắng thẳng:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa tao móc mắt chó của tụi bây ra bây giờ!”
Tôi bước vào nhà chính, Từ Hạo Nhiên liền chạy đến, nói nhỏ với tôi:
“Ba mẹ em tới đây mà cái thái độ thế này à? Mau đi làm dịu tình hình đi.”
Tôi không thèm để ý đến anh ta, chỉ ngồi xuống bên cạnh bố mẹ.
Chị dâu ngồi kế bên, anh trai và mấy anh em họ đều đứng xung quanh, cao to, vạm vỡ, nhìn vào là thấy áp lực.
Từ Hạo Nhiên cố bước ra xoa dịu:“Ba mẹ, chắc là có hiểu lầm gì đó thôi, để Du Du kể rõ cho ba mẹ nghe nhé?”
Anh trai tôi bước lên, chắn trước mặt anh ta, giọng lạnh tanh:
“Từ Hạo Nhiên, chỗ này có phần cậu nói à? Gọi người có quyền quyết trong cái nhà này ra đây sủa một câu xem!”
“Anh…” – Từ Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ hùng hổ của anh tôi, lập tức câm nín.
Cuối cùng, bố chồng cũng lên tiếng, giọng lạnh nhạt:
“Chúng tôi chỉ làm theo tập tục, là do Lâm Du Du gây chuyện nên mới thành ra như thế này. Giờ mọi người gặp mặt cũng là để giải quyết vấn đề, không nhiều lời nữa — chỉ cần Du Du xin lỗi, chúng tôi cũng không chấp, coi như chuyện đã qua. Ngồi xuống cùng ăn Tết, ông Lâm, ông thấy được không?”
Bố tôi bật cười khinh khỉnh: “Không được.”
Mẹ chồng lập tức phản bác: “Sao lại không được? Chúng tôi đã nhượng bộ lớn thế rồi, vốn dĩ hôm nay là mùng Một Tết — một ngày đẹp trời, bị Lâm Du Du phá hoại thành ra như vậy, tôi thấy ám ảnh cả đời!”
Mẹ tôi liền đáp trả: “Thế thì cái áo lông thú bà đang mặc, cởi ra đi! Là con gái tôi mua cho bà đấy, còn dám quay lại trách con tôi à? Bà đúng là thứ không biết xấu hổ!”
Mẹ chồng giận dữ hét lớn: “Bà bảo ai không biết xấu hổ? Chính bà! Chính bà!”
Vừa mắng, bà ta vừa lao đến định đánh người, thì chị dâu tôi bật dậy, chân dài tay khoẻ, “bốp” một cái tát thẳng mặt mẹ chồng.
Tiện tay lại đẩy một cú mạnh, khiến bà ta lùi mấy bước, loạng choạng.
Mẹ chồng quay sang nhìn tôi — tôi là con dâu mà chẳng thèm giúp.
Bà ta nhìn sang em dâu — em dâu cũng đứng yên không nhúc nhích.
Cuối cùng nhìn sang cô em chồng — cô nàng cúi đầu bấm móng tay, coi như không thấy gì.
“Được! Ông già, khỏi cần khách sáo với họ nữa! Bọn họ trèo lên đầu lên cổ mình rồi! Ly hôn! Bảo Hạo Nhiên ly hôn! Tôi biết ngay dâu ngoại tỉnh không ra gì! Nếu không phải hồi đó thấy nó mang theo của hồi môn, tôi đời nào đồng ý cho cưới!”
Thì ra là vậy.
Bố mẹ tôi sợ tôi lấy chồng xa bị ấm ức, nên hồi đó cho tôi mang theo một chiếc xe trị giá ba trăm ngàn, và năm trăm ngàn tiền mặt.
Số tiền này tôi không đưa nhà chồng, mà giữ lại chung tài khoản riêng với Từ Hạo Nhiên.
Tôi lập tức nói: “Ly hôn thì ly!”
Từ Hạo Nhiên lại chen vào: “Không được ly!”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/chuyen-nha-chong-dau-nam-moi/chuong-6