5

Tôi hỏi thẳng: “Mẹ, sao con chỉ được sáu trăm thôi ạ?”

Mẹ chồng hắng giọng, mặt dày đáp: “Con là dâu ngoại tỉnh, theo lệ thì được sáu trăm là đúng rồi.”

“Nếu không muốn lấy thì đưa lại đây.”

Bà ta chìa tay ra định giật, tôi lập tức rút về, chuẩn bị mang đi tìm Từ Hạo Nhiên tính sổ.

Sau lưng vang lên tiếng mẹ chồng lầm bầm: “Còn chê ít nữa? Dâu ngoại tỉnh, ai biết ngày nào bỏ về không? Chẳng giúp được gì cả!”

Rõ ràng bà ta xem thường tôi vì tôi là người ngoài tỉnh.

Mà lúc trước, khi chưa cưới, họ có nói gì đâu?

Tôi kéo phăng Từ Hạo Nhiên đang còn ngủ dậy.

Anh ta mơ màng nhìn tôi, mặt đầy cáu gắt vì bị dựng dậy, khó chịu nói:
“Em có thể rộng lượng tí được không? Em kiếm được bao nhiêu mỗi tháng, em dâu kiếm bao nhiêu mỗi tháng? Đều là con dâu của mẹ, mẹ giúp đỡ cô ấy chút thì sao? Em lại còn ganh đua nữa?”

“Với lại đâu phải không cho, em sao mà nhỏ mọn vậy? Không muốn lấy thì trả lại mẹ đi!”

Anh ta khỏe, giật một cái là lấy luôn bao lì xì, rồi gọi mẹ chồng lớn tiếng:

“Mẹ, mẹ cầm lấy lì xì này tiêu Tết nhé, khỏi cho cô ấy nữa. Có người không biết điều, không xứng với lòng tốt của mẹ đâu!”

Mẹ chồng cười hớn hở nhận lấy bao lì xì, còn liếc tôi đầy đắc ý, sau đó lập tức đưa lại cho em dâu:

“Mẹ cho con sáu trăm, sáu ngàn sáu lấy hên!”

May mắn đầu năm à? Thật đúng là “may mắn” đấy!

Tôi đột ngột đứng phắt dậy, khiến Từ Hạo Nhiên giật mình, hoảng hốt hỏi:

“Em làm gì vậy?”

Tôi giận dữ đáp:“Làm gì à? Đi luộc sủi cảo cho anh ăn đó!”

Tôi đem hết đống sủi cảo đổ vào nồi. Mẹ chồng không hề bước chân vào bếp xem lấy một lần. Đợi sủi cảo chín, tôi mang toàn bộ đổ thẳng vào bát ăn của chó.

Còn rất nhiều, tôi lại đổ thêm một thau to ra sàn, để chó nhà tha hồ thưởng thức.

Dọn dẹp xong, tôi về phòng thu dọn đồ đạc.

“Ái chà mẹ ơi, mẹ ơi mau ra xem này, chị dâu đem hết sủi cảo cho chó ăn rồi!” – Nhạc Nhạc hét toáng lên, gọi cả nhà ùa ra.

“Đồ nghiệp chướng! Mùng Một Tết mà thế này là xui xẻo lắm đó!” – Mẹ chồng vừa đập đùi vừa tru tréo như điên.

Tôi xách túi ra cửa thì bị Từ Hạo Nhiên kéo lại:

“Em định đi đâu? Muốn bỏ đi à? Mau vô gói lại sủi cảo đi!”

“Còn gói gì nữa?” – Mẹ chồng chen ngang – “Cút, cút ngay! Ra ngoài mà suy ngẫm lại bản thân đi! Bao giờ nghĩ thông rồi thì quỳ xuống xin lỗi! Không thì để con trai tao ly dị mày!”

Tôi không ngoái đầu lại, cứ thế bước đi.

Sau lưng, mẹ chồng vẫn gào lên:

“Tao gọi điện cho bố mẹ mày ngay bây giờ, xem họ dạy dỗ được cái giống con gái gì! Mùng Một Tết mà đem đồ ăn đổ cho chó! Gọi bọn họ đến đây mà xin lỗi!”

Tôi vẫn không quay đầu, nước mắt không ngừng tuôn xuống.

6

Tôi gọi cho anh trai. Giọng anh đầy lo lắng:

“Em không sao chứ? Bọn anh sắp đến rồi.”

Tôi ngạc nhiên:

“Hả? Sao mọi người đến nhanh vậy?”

“Mẹ không ngủ được cả đêm, nói em là con heo nhỏ, nửa đêm không bao giờ tỉnh, sao lại chỉ một tin nhắn đã thức? Thế là bọn anh đi luôn.”

Tôi oà khóc lớn hơn, không quan tâm gì đến người xung quanh:

“Hu hu hu…”

Anh trai tức giận mắng:

“Quả nhiên là bị bắt nạt rồi! Em ra đầu làng đứng chờ, kiếm chỗ nào ấm ấm ấy. Tầm một tiếng nữa bọn anh tới.”

“Không cần gấp đâu, anh lái xe cẩn thận là được.”

Chưa đến bốn mươi phút, tôi đã thấy họ ở đầu làng.

Chiếc xe bảy chỗ chở đầy người: bố mẹ tôi, anh trai và chị dâu, một anh họ và hai em họ – tất cả bảy người.