4

“Nhà mình có tục lệ là nửa đêm dậy nhào bột, năm mới phải gói sủi cảo mới. Đây là thau bột của con, còn đây là của Tiểu Thụy, mẹ mang qua cho nó rồi.”

“Không cần ra bếp nhào đâu, ngoài đó lạnh. Làm luôn trong phòng đi. Nhào xong thì để tạm vào phòng mẹ, trong đó có đệm điện, mẹ sẽ phủ thêm chăn dày, ủ cho bột lên men nhanh.”

Nói xong, mẹ chồng để lại cái thau to, trong đó đã có sẵn bột, nước và men nở, rồi đi mất.

Tôi ngơ ngác mất một lúc mới hoàn hồn lại — bà ấy thật sự bắt tôi dậy nhào bột lúc hai giờ sáng?

Tôi nhìn qua khe cửa, thấy bà ấy lên tầng hai, không biết có thật sự đưa cho Tiểu Thụy không.

Tôi lay gọi Từ Hạo Nhiên, anh ta mắt nhắm mắt mở, nghe xong chỉ hừ một tiếng:

“Anh không quan tâm đâu. Ai bảo em tối qua không chiều anh, đáng đời!”

Nói xong anh ta quay lưng ngủ tiếp.

Tôi nhìn thau bột trên bàn, càng nghĩ càng tức, quyết tâm chui lại vào chăn, tôi không nhào nữa! Rõ ràng hôm qua đã gói sủi cảo rồi, còn dư lại mà, tại sao cứ phải bắt tôi dậy lúc nửa đêm?

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.

Mở ra xem thì thấy là tin nhắn của mẹ gửi đến…

“Con gái à, mẹ mơ thấy con bị người ta bắt nạt, mẹ lo lắm. Du Du của mẹ nhất định phải hạnh phúc nhé.”

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

Tôi gõ vài dòng thật nhanh, nhưng lại xóa hết.

Giờ này đã khuya, không thể để mẹ lo lắng thêm.

Mẹ lại nhắn một tin nữa: “Con gái tỉnh rồi à?”

Thì ra mẹ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa sổ trò chuyện với tôi.

Tôi vội vàng trả lời: “Dạ, tỉnh rồi ạ. Điện thoại rung liên tục nên con tỉnh.”

“Vậy ngủ sớm đi con.”

“Chúc mừng năm mới, mẹ ạ.”

“Chúc mừng năm mới, bé ngoan của mẹ.”

Tôi khóc không thành tiếng, ngồi dậy xì mũi, rửa tay rồi bắt đầu nhào bột.

Tết nhất, bố mẹ chồng với bố mẹ ruột chắc chắn sẽ gọi điện chúc Tết nhau.

Tôi không muốn để họ có cớ bàn ra tán vào về tôi, càng không muốn để bố mẹ đẻ phải lo lắng.

Cả một thau bột lớn, tôi nhào gần bốn mươi phút mới xong.

Gõ cửa phòng bố mẹ chồng mãi, đến mức mũi tê vì lạnh mới có người ra mở.

Bố chồng còn mắng tôi vô phép.

Tôi mệt rã rời, uống một cốc nước rồi lăn ra ngủ.

Mới chợp mắt được một lúc, hàng xóm đã bắt đầu đốt pháo.

Trong sân nhà cũng nổ râm ran cả trăm phát.

Sáu giờ sáng, tôi bị gọi dậy để gói sủi cảo.

Tôi không muốn dậy, thì mẹ chồng xốc chăn lên: “Tiểu Thụy dậy rồi, con còn nằm à? Cả Nhạc Nhạc cũng dậy rồi, cả nhà đang chờ mỗi con đó.”

Tôi uể oải bò dậy, rửa mặt qua loa rồi ra bàn gói bánh.

Chỉ có duy nhất thau bột tôi nhào tối qua.

Tôi nhìn mẹ chồng, bà thản nhiên giải thích: “Tiểu Thụy không biết nhào bột, để nó làm hỏng thì phí bột lắm, lãng phí lương thực là không được đâu.”

Nói rất có lý, rất thuyết phục.

Tự nhiên tôi thấy toàn thân mệt mỏi, chẳng còn sức để tranh cãi nữa.

Chúng tôi bắt đầu gói, mẹ chồng lăn vỏ bánh, tôi, em dâu và em chồng ngồi gói.

Cả ba đều chậm chạp, mẹ chồng cáu, mắng vài câu, nhưng ai cũng giả vờ điếc.

Cuối cùng cũng gói xong.

Mẹ chồng bảo tôi đi luộc bánh.

“Con không đi.” – Tôi ngáp một cái rồi về phòng.

Bà nghiêm mặt gọi em dâu: “Tiểu Thụy, con ra xem nồi nước đã sôi chưa nhé, mẹ đi lấy lì xì cho tụi con.”

Tôi không buồn ngủ nữa, đứng ngoài chờ.

Mẹ chồng cầm ra ba bao lì xì, đưa cho em chồng một cái trước.

Còn lại hai cái, bà đưa cái dày cho em dâu, cái mỏng cho tôi.

Em dâu vui mừng cảm ơn rối rít: “Mẹ ơi cảm ơn mẹ! Bao này chắc vài ngàn nhỉ? Con sẽ cố sinh cho mẹ một thằng cu thật bụ bẫm!”

Mẹ chồng cười tươi như hoa: “Chỉ là sáu ngàn thôi mà, cho con là đúng rồi. Sinh được cháu trai to khỏe, mẹ cho luôn sáu vạn!”

“Cảm ơn mẹ!”

Họ cười nói rôm rả, còn tôi… chỉ được có sáu trăm.