Mùng Một Tết, tôi và em dâu – hai nàng dâu mới, mỗi người nhận được một bao lì xì.

Bao lì xì của em dâu dày cộp, hẳn sáu ngàn tệ.Còn tôi chỉ có sáu trăm.

Tôi đem chuyện hỏi mẹ chồng, bà bảo tôi là dâu người ngoài tỉnh, theo tập tục chỉ được sáu trăm là đúng rồi.

Chồng tôi lại khuyên tôi rộng lượng:

“Em lại ganh đua với em dâu nữa à? Với lại đâu phải không cho, sao mà tính toán thế? Nếu em không vui thì đưa lại cho mẹ đi.”

Anh ấy giật lấy bao lì xì, đưa cho mẹ. Bà lập tức chuyển tay tặng lại cho em dâu, miệng nói “sáu ngàn sáu lấy hên.”

Bữa cơm giao thừa mười tám món là tôi nấu.

Bột làm sủi cảo tôi dậy từ rạng sáng để nhào.Tất cả đồ tết trong nhà là tôi chuẩn bị.

Quà năm mới cho từng người cũng là tôi mua.

Chân tâm đổi lấy vô nghĩa – tôi đem hết chỗ sủi cảo vừa luộc đổ thẳng vào bát cơm của chó.

Mẹ chồng nổi đóa, đuổi tôi ra khỏi nhà:“Mau cút đi mà suy nghĩ lại, không thì tao bảo con tao ly hôn mày đấy!”

Chưa đến vài ngày, nhà mẹ đẻ tôi sẽ tới đập tan cả nhà bọn họ.

1

Lần đầu tiên tôi làm dâu ăn Tết ở nhà chồng, tôi đã chuẩn bị vô vàn quà Tết.

Áo khoác lông dày giá ngàn tệ cho mẹ chồng, rượu Mao Đài cho bố chồng, vest thời trang cho chú em chồng, mỹ phẩm hàng hiệu cho em dâu, và cả iPad Apple cho cô em chồng chưa lấy chồng.

Ngoài ra, còn rất nhiều thực phẩm ngày Tết – gà vịt cá bò dê, cherry, dâu tây, các loại hạt, trái cây sấy, bánh kẹo, socola, thậm chí cả board game để chơi Tết tôi cũng chuẩn bị đầy đủ.

Không ngoài dự đoán, không chỉ được cả nhà chồng khen ngợi, mà hàng xóm cũng trầm trồ.

Về đến nhà, mẹ chồng nắm tay tôi, cười tít mắt:

“Du Du à, con đúng là con dâu tốt của mẹ, làm mẹ nở mày nở mặt!”

Bà còn đổi giọng:“Du Du à, con đúng là con gái ruột của mẹ, còn thân hơn cả con gái ruột nữa!”

Cô em chồng đứng bên cạnh thì trợn mắt suýt sái cổ.

Cả nhà hòa thuận vui vẻ khiến tôi thấy hạnh phúc.

Tôi nghĩ, lấy được Từ Hạo Nhiên thật đúng đắn.

Nhưng mọi chuyện sau đó khiến tôi hối hận không để đâu cho hết.

Mới đầu hai ngày đầu Tết, ai cũng khách sáo hòa nhã.

Đến đêm Giao Thừa, lúc bàn về bữa tiệc tối…

Mẹ chồng mở lời:

“Du Du à, con làm vài món ăn theo khẩu vị quê con đi, mẹ chưa ăn bao giờ.”

Tôi không hề nghi ngờ, lập tức đồng ý.

Nhưng sau đó, mẹ chồng không hề nhắc đến chuyện em dâu phải nấu nướng, trái lại còn bảo cô ấy lên phòng nằm nghỉ.

Tôi cảm thấy không ổn, liền tranh thủ lúc chỉ có hai vợ chồng, nói với Từ Hạo Nhiên.

Anh ấy không hề để tâm:

“Em là chị dâu, làm nhiều chút cũng đúng mà. Với lại em dâu là người địa phương, món ăn của cô ấy có gì ngon đâu? Em đừng nhỏ mọn nữa, nghĩ thoáng lên, vui vẻ chút đi, vợ yêu.”

Tôi đành tự nhủ, chắc tại mình là chị dâu và cũng là dâu từ nơi khác đến.

Nhưng khi tôi thật sự bắt tay vào làm bếp, cả căn bếp chỉ còn lại mình tôi.

Mẹ chồng giao cho tôi danh sách mười tám món, rồi thản nhiên biến mất như không liên quan gì.

Tôi gọi bà lại:“Mẹ, từng này món con không làm nổi đâu ạ.”

Mẹ chồng vỗ vai tôi khen ngợi:

“Mấy món này với con là chuyện nhỏ, đừng lo. Mẹ là người từng trải, mẹ biết. Mẹ còn làm được, con chắc chắn làm được.”

Tôi nói gì bà cũng không nghe, cứ thế bỏ đi.

Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.

Tôi gọi Từ Hạo Nhiên xuống, nhưng anh ta mặt mày khó chịu – vì đang chơi game online bị gián đoạn.

Anh ấy van xin tôi:“Bà cô ơi, em làm được không? Em thích nấu ăn mà, làm thêm mấy món thì sao chứ?”

Tôi cầm dao lên, hướng về phía anh ta, làm bộ dữ dằn, nhưng giọng lại chẳng có chút khí thế.

Tôi nức nở:

“Nếu anh còn không giúp em, thì em không nấu nữa! Em còn ở lại đây làm gì cho khổ?!”

Từ Hạo Nhiên lúc này mới miễn cưỡng giúp đỡ.

Làm xong 18 món, tôi mệt đến mức không đứng thẳng nổi người.

Tưởng rằng mọi chuyện như vậy là xong, ai ngờ bố mẹ chồng lại bắt đầu nói bóng gió.