“Cô An, chúng tôi nhận được đơn tố cáo. Trong lúc dẫn đoàn, cô đã để một cô gái tên Lưu Tử Hân bị bốn nam giới trưởng thành đưa đi.”

“Dẫn đến việc cô ấy bị xâm hại nhiều lần. Mong cô phối hợp với chúng tôi để điều tra.”

Tôi bình tĩnh đưa ra bản sao thông tin đăng ký đã được tôi lưu lại kỹ càng, kèm ảnh Lưu Tử Hân tự cầm căn cước công dân chụp rõ ràng.

Cảnh sát điều tra cũng bất lực lắc đầu:

“Chúng tôi đã xác minh rồi. Căn cước của cô ta là thật, tuổi hợp pháp.

Tất cả hành vi của cô đều đúng quy định.”

“Nhưng vì cô ta vẫn nhất quyết tố cáo, nên chúng tôi buộc phải làm đúng quy trình, mong cô thông cảm.”

Họ còn lịch sự dặn tôi đừng để trong lòng.

Nhưng mà… tôi đâu phải bao cát cho người ta đấm, dựa vào đâu mà không để trong lòng?

Tôi gật đầu:

“Vậy tôi cũng muốn báo án. Lưu Tử Hân vu khống tôi, tôi yêu cầu lập hồ sơ điều tra.

Ngoài ra, tôi nghi ngờ phía sau có sự xúi giục từ cha mẹ cô ta, mong cảnh sát điều tra cả họ nữa.”

Muốn báo án à?

Tôi cũng biết báo đấy chứ!

08

Cô ta báo án giả.

Còn tôi, báo án thật.

Ngày hôm đó, Lưu Tử Hân không thể rời khỏi đồn cảnh sát.

Nhưng cô ta nhất quyết không thừa nhận là do cha mẹ xúi giục, một mình nhận hết toàn bộ trách nhiệm.

Lúc tôi rời đi, mẹ của Lưu Tử Hân chặn tôi lại trước cổng.

Vừa gặp, bà ta đã quỳ rạp xuống trước mặt tôi:

“Cô An, cô cũng là phụ nữ, đừng vì mình đã gả được vào nhà giàu rồi mà cắt đường sống của chúng tôi…”

“Nếu con gái tôi thật sự bị tạm giam, đời nó coi như xong rồi.”

Tôi cạn lời.

Tôi và chồng đều là dân tỉnh lẻ, học hành lên đại học, đi làm rồi tích góp từng đồng để khởi nghiệp mới có được sự nghiệp ngày hôm nay.

Tôi gả vào hào môn á?

Chồng tôi mà nghe được câu này chắc cũng phải toát mồ hôi hột vì xấu hổ!

Vả lại, từ bao giờ con đường sống của phụ nữ lại chỉ còn mỗi việc gả vào nhà giàu?

“Nếu tương lai của con gái bà quý giá như thế, thì ngay từ đầu các người không nên báo án sai sự thật.”

“Chúng tôi cũng hết cách mà… Nó bất tài, ngủ với bốn cậu ấm suốt nửa tháng mà chẳng giữ chân được đứa nào, bụng cũng chẳng có động tĩnh gì, giờ chỉ có thể cầu xin cô thương tình thôi…”

“Chỉ cần cô đưa ba mươi triệu, chúng tôi đảm bảo sẽ không làm phiền nữa.”

Tôi không nói không rằng, quay người hét to:

“Cứu với, có người đang tống tiền tôi!”

Mẹ của Lưu Tử Hân giật mình, vội vàng đứng dậy bỏ chạy.

Chạy chưa được mấy bước thì bị cha Lưu Tử Hân kéo lại.

Ông ta đỡ lấy bụng bà ta, mặt mũi hằm hằm:

“Cô hét cái gì mà hét! Dọa sảy thai con trai tôi rồi, cô đền nổi không?”

Lúc này tôi mới để ý thấy bụng dưới của mẹ Lưu Tử Hân nhô lên — thì ra là đang mang thai.

Cha của Lưu Tử Hân chỉ vào tôi, giận dữ nói:

“Tôi không nói chuyện với đàn bà như cô nữa! Gọi chồng cô ra đây nói chuyện!”

Thần kinh à?!

Tôi lười phản ứng, lên xe định rời đi.

Ai ngờ ông ta kéo lấy cửa xe, gằn giọng:

“Nhà cô không có con trai, đúng là tuyệt hậu!

Nếu các người biết điều thì giao nhà máy thực phẩm ra đây, tôi sẽ bảo con trai tôi đối xử tốt với các người một chút. Còn không thì đừng trách tôi ra tay độc ác!”

Tôi đóng sập cửa xe:

“Được thôi, tôi sẽ giúp các người đạt được ước nguyện.”

“Cô An, tôi biết ngay cô là người tốt mà!” — mẹ Lưu Tử Hân cười rạng rỡ.

Tôi thật sự tò mò không biết hai cái đầu này phát triển kiểu gì nữa.

Chắc chắn là sản phẩm lỗi sót lại của quá trình tiến hóa rồi.

Tôi chỉ xuống đất, lạnh nhạt nói:

“Cả hai nằm xuống, nhắm mắt lại.”

Hai người lập tức làm theo.

“Vậy là được rồi sao?” — mẹ Lưu Tử Hân vẫn thấy hơi nghi ngờ, quá đơn giản rồi.

“Đúng thế. Trong mơ thì cái gì cũng có. Ngủ đi.”

Cả hai lập tức nổi giận.

Nhưng tôi không cho họ thêm cơ hội gây rối, lập tức lái xe rời khỏi.

Trên đường về, tôi gọi cho cảnh sát điều tra.

“Tối qua có người bình luận trong livestream nói rằng Lưu Tử Hân là cô gái thuần khiết, ngây thơ, bình thường rất biết giữ khoảng cách với con trai.

Vậy mà trong thời gian ngắn lại thay đổi nhanh như vậy, tôi nghi ngờ có liên quan đến việc mẹ cô ta mang thai.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chuyen-du-lich-xui-xeo/chuong-6

You cannot copy content of this page