03

Sáng hôm sau, Trình Ý cà nhắc quay lại.

Bảo là sợ làm phiền tôi nghỉ ngơi, nên tối qua đành ngủ tạm bên ngoài.

Tôi lười để ý.

Lúc ăn sáng, bốn cậu con trai lại đề nghị muốn rời đoàn, đi chơi tự do.

Lưu Tử Hân cũng kiên quyết nói là họ đã chuẩn bị kỹ càng rồi.

Tôi lấy hợp đồng ra, nhấn mạnh lần cuối: nếu tách đoàn, thì hợp đồng lập tức chấm dứt.

Phí sẽ không hoàn lại, tôi và công ty không còn bất kỳ nghĩa vụ nào với họ nữa.

Tôi cố gắng khuyên thêm.

Trình Ý nói:

“Sư phụ, nếu người không yên tâm, để em đi cùng họ cũng được.”

“Em đi với họ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”

Tôi dĩ nhiên từ chối.

Giờ là giờ làm việc, nếu Trình Ý không xin nghỉ phép, thì không thể tự ý rời đoàn.

Nó liền chạy ra ngoài gọi một cú điện thoại.

Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ trưởng phòng.

Bên kia nói tôi đừng quá cố chấp, đừng cản đường tài lộc của người khác.

Tôi xác nhận lại:

“Vậy tức là phê duyệt cho Trình Ý nghỉ phép?”

Trưởng phòng bị tôi hỏi đến phiền, nói nhanh:

“Đúng đúng đúng, nghỉ thì nghỉ! Cô đúng là cứng đầu!”

Tôi đâu có cứng đầu.

Chỉ là sau một lần bị chơi khăm, lần này tôi phải cố giữ lại càng nhiều bằng chứng càng tốt, không cho bất kỳ ai cơ hội hãm hại tôi nữa.

Tôi yêu cầu mỗi người giơ căn cước lên chụp ảnh, rồi mới để bốn trai hai gái cùng rời đi.

Không còn đám người chuyên bày trò đó, chuyến đi bảy ngày sáu đêm ở Hải Nam diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Tiễn hết du khách, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc.

Tôi đã làm ở công ty du lịch này nhiều năm, nơi này cũng giúp tôi đạt được không ít thành tựu.

Nhưng kể từ lúc tôi vô tình để lộ chuyện vợ chồng tôi tích góp tiền cưới cho con gái,

Giám đốc đã lén gợi ý tôi ứng trước tiền lương cho nhân viên.

Chờ công ty xoay xở xong sẽ trả lại.

Kiếp trước tôi không đồng ý, kết quả là tan nhà nát cửa.

Kiếp này tôi phải tính đường trước.

04

Trình Ý dẫn theo bốn trai một gái, đi chơi ở ngoài suốt nửa tháng trời.

Đơn xin nghỉ việc của tôi bị chặn lại, tôi đành tạm xin nghỉ phép năm.

Vừa làm xong thủ tục, chuẩn bị rời đi thì bị người ta chặn lại.

Ba mẹ của Lưu Tử Hân khóc lóc thảm thiết, yêu cầu tôi phải chịu trách nhiệm với con gái họ.

Hỏi ra mới biết, sau chuyến du lịch, bốn cậu con trai lập tức đổi số liên lạc, bị gia đình đưa ra nước ngoài “mạ vàng” – tu nghiệp và cắt đứt liên hệ.

Lưu Tử Hân hi sinh thân xác, cuối cùng lại chẳng được gì.

Mẹ cô ta nói:

“An Văn, con gái tôi đi theo cô, cô phải chịu trách nhiệm với nó!”

Cha cô ta thì nhìn tôi đầy ghét bỏ:

“Con gái tôi vừa tốt nghiệp cấp ba đã bị các người dụ dỗ đến mức mất hết danh tiết, sau này còn mặt mũi nào mà gả vào hào môn nữa?

Hơn nữa, là bốn thằng con trai đó! Bốn thằng cùng nhau! Chuyện này mà lan ra thì nhà chúng tôi sống sao nổi? Bộ cô tưởng nhà tôi mở nhà chứa chắc?”

Lưu Tử Hân cúi gằm mặt, khóc đẫm nước mắt.

“Cô An Văn, mấy người đó vốn đã quen ngang ngược rồi, lúc đó em đã cầu cứu cô hết sức, vậy mà cô vẫn để em đi cùng họ.

You cannot copy content of this page