Tôi lạnh lùng đáp lại ánh mắt của cô ta.

Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi—để xem ai mới là người cười đến cuối cùng.

3

Vừa bước vào khu mua sắm trong khu du lịch, Tần Vũ Hà gần như bám sát tôi từng bước một, ánh mắt dán chặt không rời.

Vừa thử những món trang sức đắt đỏ lên người, cô ta vừa liếc tôi đánh giá từ đầu đến chân.

“Tinh Thần, cậu không mua gì à?”

Tôi lắc đầu, lạnh nhạt đáp:

“Đồ ở đây toàn hàng phổ thông, rẻ tiền quá, không xứng với tôi.”

Câu nói vừa dứt, đám con gái lập tức bị kích động, lại một lần nữa hùa vào công kích tôi.

“Quá mất mặt! Tôi tưởng kiểu người chết vì sĩ diện chỉ có trong tiểu thuyết, không ngờ ngoài đời cũng có.”

“Đúng đấy, người mặc đồ chợ mà dám nói đồ hiệu không xứng với mình, nghe mà buồn nôn.”

“Ở trong nước làm mất mặt lớp 3, ra nước ngoài làm mất mặt cả người Trung.”

Tôi thật sự không chịu nổi đám người ong ong như ruồi bên tai nữa, định xoay người rời đi.

Vừa thấy tôi chuẩn bị bước đi, Tần Vũ Hà lập tức gọi giật lại:

“Tinh Thần, đừng đi vội mà, dù không mua cũng có thể ở lại giúp tớ chọn đồ chứ!”

Thật ra, tôi cũng chẳng định đi đâu—còn phải ở lại xem trò hay mà.

Chưa được mấy giây, cô ta lại giở bài cũ:

“Tinh Thần, cậu cho tớ mượn điện thoại thêm lần nữa được không? Tớ muốn gọi điện về báo cho ba mẹ biết mình đến nơi rồi.”

Tôi liếc nhìn cả lớp, ai cũng tay xách nách mang, đầy ắp chiến lợi phẩm.

Khóe môi tôi khẽ cong lên, gần như không thể phát hiện.

Tôi móc từ trong túi ra chiếc điện thoại vệ tinh.

“Cầm lấy.”

Vừa thấy đó là điện thoại vệ tinh, mặt Tần Vũ Hà lập tức đen sì như đáy nồi, như thể có thể vắt ra nước.

Cô ta do dự, không đưa tay ra nhận, mà lập tức bật ra một câu chửi thô lỗ:

“Triệu Tinh Thần, mẹ nó chứ cậu dùng cái quái gì vậy? Cái này thì gọi video kiểu gì được?!”

Tôi cười nhàn nhạt, đáp:

“Ba tôi nói ở nước ngoài sóng kém, nên đặc biệt chuẩn bị cho tôi điện thoại vệ tinh.”

Rồi tôi bồi thêm một cú chí mạng:

“Đừng xem thường nó nhé, dù trông như đồ cổ, nhưng dùng rất ổn—không cần sim vẫn định vị chính xác được đấy.”

“Còn không thì… cậu mượn điện thoại người khác đi?”

“Tôi mượn mẹ cậu ấy!”

Bị chặn đầu hết lần này đến lần khác, Tần Vũ Hà hoàn toàn phát điên.

Giọng cô ta the thé, lập tức thu hút ánh nhìn của các bạn học khác.

Chẳng cần biết đầu đuôi, họ nhanh chóng hùa theo mắng tôi, như thể chỉ chờ có dịp:

“Triệu Tinh Thần, cậu đi du lịch hay đi diễn hề vậy?”

“Năm 2025 rồi mà còn dùng máy cục gạch?”

“Tưởng mình là thiên kim tiểu thư thật chắc!”

Bọn họ cứ nghĩ càng hùa theo thì Tần Vũ Hà càng vui lòng.

Ai ngờ những tiếng châm chọc hỗn loạn ấy lại khiến cô ta như muốn nổ tung vì đau đầu.

Cuối cùng, Tần Vũ Hà giận dữ gào lên:

“Đủ rồi! Đừng ồn nữa!”

“Tất cả đem đồ đi trả lại ngay cho tôi!”

4

Tần Vũ Hà bình thường luôn mang dáng vẻ dịu dàng, hào phóng.

Rất hiếm ai từng thấy bộ mặt thật của cô ta.

Nên khi cô ta đột nhiên nổi giận như thế, tất cả đều sững sờ.

Không ai dám mở miệng nói thêm lời nào.

Đúng lúc này, quản lý cửa hàng bước đến, nở nụ cười chuyên nghiệp:

“Cô Tần, hôm nay tổng số tiền các bạn đã tiêu gần chạm mức tối đa của cửa hàng. Không biết cô có thể thanh toán trước không rồi tiếp tục mua sắm sau.”

Một câu nói lịch sự lại khiến Tần Vũ Hà tái mặt.

Cô ta giấu đi sự chột dạ, gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh, nói như thể mình hoàn toàn có lý:

“Gấp cái gì? Sợ bọn tôi không trả nổi à? Tôi đâu có bảo không trả tiền, giục gì mà giục? Nếu thấy phiền thì thôi, chúng tôi đi!”

Quản lý nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngăn cô ta lại, liên tục xin lỗi, giọng điệu hết sức cung kính:

“Cô Tần, thành thật xin lỗi vì thái độ vừa rồi của tôi. Để tỏ thành ý, toàn bộ hàng hóa hôm nay bọn cô mua sẽ được giảm giá 20%, cô thấy thế có được không ạ?”

Tần Vũ Hà làm ra vẻ nguôi giận, ném cho đám bạn một ánh mắt đắc ý.

“Thế thì còn tạm được.”