“Thôi thôi, đừng nói nữa. Máy bay sắp cất cánh rồi. Các công chúa, lên máy bay thôi!”
Cô ta dẫn đầu, ra sức tạo không khí náo nhiệt.
Tôi đi sau cùng, suốt dọc đường Tần Vũ Hà vẫn rất nhiệt tình chăm sóc tôi.
Nhưng ngay trước khi lên máy bay, cô ta đột nhiên tỏ vẻ khó xử:
“Tinh Thần, điện thoại tớ hết pin rồi, cậu cho tớ mượn máy gọi về cho ba mẹ một lát được không?”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Đời này, đừng hòng.
Tôi sẽ giả vờ đồng ý, chờ đến khi sang nước ngoài—rồi mới bắt đầu trả thù.
2
Tôi vờ từ chối:
“Xin lỗi nha lớp phó, quần áo của tôi đều là hàng đặt may riêng, không có túi đâu. Điện thoại cũng để trong vali rồi.”
Sắc mặt Tần Vũ Hà lập tức sầm xuống, nhưng lại không dám nổi cáu với tôi.
“Vậy… thôi vậy!”
“Lớp phó ơi, dùng điện thoại của tớ đi, có người đúng là giả tạo.”
Một cô bạn nhanh chóng tỏ vẻ lấy lòng, đưa điện thoại ra.
“Đúng đấy, còn bày đặt đồ đặt may, tưởng mình là thiên kim tiểu thư thật à.”
“Quần áo mà không có túi, ai mà mua?”
Để tránh bị lộ, Tần Vũ Hà cầm điện thoại bạn khác đi sang một góc gọi cho gia đình.
Từ lúc lên máy bay đến khi hạ cánh, cô ta không nói với tôi thêm câu nào.
Những người khác thì càng lúc càng trắng trợn, xem tôi như trò tiêu khiển.
Tôi dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ, chẳng buồn đáp lời.
Mãi đến khi xuống sân bay, Tần Vũ Hà lại quay sang tỏ vẻ nhiệt tình:
“Tinh Thần, phòng đã đặt xong hết rồi. Để tiết kiệm chi phí, mỗi phòng hai người, cậu ở cùng tớ nhé!”
“À mà, tớ còn soạn sẵn lịch trình du lịch hết rồi. Sáng mai mình khởi hành sớm, tớ tiện gọi cậu luôn.”
Tôi liếc cô ta một cái, giọng lạnh băng:
“Được.”
Mấy cô bạn khác thấy thế lập tức nhảy vào bênh vực Tần Vũ Hà, nhân cơ hội lại mỉa mai tôi.
Bọn họ đứng ngay trước mặt tôi, nói bóng gió đầy ẩn ý:
“Cô ta tưởng mình là ai mà còn bày đặt làm giá, đi ké du lịch còn bày đặt ra vẻ.”
“Đúng là không có gia giáo.”
“Nếu tôi là lớp phó đời sống, tôi đã tống cổ cô ta ra ngoài khách sạn rồi.”
“Bắt nạt Vũ Hà người đẹp tâm cũng đẹp chứ gì! Yên tâm, kiểu người như cô ta sớm muộn cũng nhận quả báo thôi.”
Những lời lẽ chẳng kiêng dè gì lọt thẳng vào tai khiến tôi không thể nhịn nổi nữa.
Tôi mặt lạnh, giọng đầy sát khí:
“Nói đủ chưa vậy? Một lũ đàn bà lắm chuyện, ra nước ngoài mà cũng chẳng biết giữ thể diện!”
Câu nói như đâm trúng chỗ đau, khiến ánh mắt của họ càng thêm hằn học.
Tần Vũ Hà vội vàng đứng ra hòa giải:
“Thôi nào, mọi người ăn sáng trước đi. Ăn xong tớ sẽ đưa cả lớp đi tham quan, tiện thể mua sắm, ai muốn mua gì thì cứ thoải mái nhé!”
“Yay, muôn năm lớp phó!”
Ai nấy đều tràn đầy phấn khích, ánh mắt nhìn cô ta như sùng bái, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân.
Một vài người đứng gần tôi còn không kiêng dè châm chọc:
“Có những người không biết cảm ơn, cũng nên tự biết thân biết phận.”
“Đã ăn ké chuyến đi rồi thì đừng mặt dày đòi mua sắm nữa.”
Tôi nhếch môi cười lạnh, đang định rời đi thì Tần Vũ Hà lại níu tay tôi lại:
“Tinh Thần, ngồi ăn chung bàn với tớ nhé!”
Rõ ràng cô ta sợ tôi chuồn mất, nên từ lúc sáng đã bám sát tôi không rời.
Tôi thản nhiên đáp:
“Ừ.”
Ăn xong, mọi người tập trung lại, Tần Vũ Hà còn thuê hẳn một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, đưa cả nhóm đến địa điểm du lịch đắt đỏ nhất.
Vừa tới nơi, ai nấy đã háo hức thấy rõ.
Không ai còn để tâm đến cảnh sắc dọc đường, tất cả đều nóng lòng xông vào khu mua sắm để “bung lụa”.
Tần Vũ Hà thấy vậy, liền hào phóng vung tay:
“Giờ mình vào khu mua sắm nhé, ai thích gì thì cứ mua, hôm nay chơi tới bến luôn!”
Nói xong, cô ta liếc nhìn tôi, cố ý buông một câu:
“Dù sao cũng có người thanh toán rồi.”