Nhưng trước mặt bạn học, tôi vẫn giữ bộ mặt hòa nhã như cũ.
Tần Vũ Hà mỉm cười đi về phía tôi.
“Tinh Thần, bình thường cậu lạnh lùng lắm rồi, lần này du lịch tốt nghiệp, cậu đừng từ chối nữa nhé.”
Tôi đè nén lửa giận trong lòng, mỉm cười đáp lại:
“Đương nhiên rồi. Lời mời của lớp phó đời sống, ai dám từ chối chẳng phải là chống lại cậu à?”
Tôi phải đi—không đi thì sao có cơ hội trả thù?
Tần Vũ Hà huých nhẹ vào tay tôi, ra vẻ thân thiết, được tôi nịnh một câu thì cười híp cả mắt.
“Ôi dào, tốt nghiệp rồi, còn lớp phó với chả đời sống gì nữa!”
Tối hôm đó, cô ta gửi tin nhắn trong nhóm, dặn dò cả lớp nhớ đem hộ chiếu, chuẩn bị hành lý đầy đủ, tập hợp đúng giờ.
Cả lớp hào hứng trả lời:
“Yên tâm đi lớp phó, bọn tớ nhất định đến đúng giờ!”
“May quá cậu nhắc, tớ suýt quên mất hộ chiếu!”
Chỉ có tôi là im lặng như không liên quan.
Đêm trước ngày đi, Tần Vũ Hà điểm danh lại trong nhóm.
Ai nấy đều gõ “1” xác nhận, chỉ tôi vẫn không lên tiếng.
Chưa được bao lâu, cô ta gọi thẳng cho tôi.
“Tinh Thần, sao cậu không phản hồi gì vậy? Không muốn đi nữa à?”
Giọng cô ta mang chút giận dỗi, nhưng cũng xen lẫn lo lắng.
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Xin lỗi nhé, ba mẹ tớ quản kỹ quá, không cho dùng điện thoại, sợ bị lừa.”
Vừa nghe đến chữ “lừa”, Tần Vũ Hà phản ứng như bị dội gáo nước lạnh.
“Ai mà lừa? Triệu Tinh Thần, đừng có nhạy cảm quá!”
Quả nhiên, câu nói “sự thật mới là con dao sắc nhất” không sai.
Tôi lạnh nhạt cười trong lòng, ngoài miệng vẫn tỏ vẻ áy náy:
“Thật sự xin lỗi, ba tớ nghiêm lắm, không cho kết bạn lung tung… Hay thôi, tớ không đi nữa vậy?”
Tần Vũ Hà làm sao chịu để tôi rút lui? Cô ta vội vã xin lỗi, liên tục dỗ dành tôi.
Tôi cúp máy, quay sang nhìn chiếc điện thoại vệ tinh đã chuẩn bị sẵn từ sớm, khẽ nhếch môi.
Không kết nối mạng, không sim—để xem cô ta lần này còn gài được virus kiểu gì.
Sáng hôm sau, tôi cố tình đến sân bay muộn nhất.
Vừa xuất hiện, cả lớp lập tức oán trách rì rầm.
“Không hiểu lớp phó dẫn con nhỏ này đi làm gì, lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, giờ lại bày đặt ra vẻ.”
“Lớp phó tốt tính quá mới không bỏ rơi ai thôi.”
“Chứ tôi thì chẳng bao giờ đi muộn như cô ta đâu.”
Một bạn gái vừa nói vừa lườm tôi, rồi hét lớn:
“Nè! Biết bao người đợi cô mà cô không thấy áy náy hả? Cô tưởng mình cũng là tiểu thư nhà giàu giống lớp phó chắc?”
“Tiểu thư cái gì? Nhà Tần Vũ Hà có tiền cũng chẳng kiêu căng như cô ta! Nhìn cái cách ăn mặc kìa, toàn đồ chợ, không nhãn hiệu, đúng là làm mất mặt lớp 3 chúng ta!”
Đồ chợ?
Tôi đang mặc đồ đặt may riêng, tất nhiên không có logo.
Tôi sầm mặt, định đáp trả.
Nhưng Tần Vũ Hà sợ tôi tức lên bỏ đi, vội chạy đến giảng hòa.
“Mọi người là bạn học mà, thông cảm cho nhau chút đi. Tinh Thần vốn đã ít nói, giờ bị mắng lại càng ngại hơn đấy.”
“Ngại thì đừng ra ngoài! Cũng chỉ có lớp phó mới bao dung được cô ta.”
“Nhìn cái mặt kìa, như thể cả thế giới nợ cô ta mấy triệu.”
Lúc này, có người đòi tôi phải xin lỗi.
“Nếu cô xin lỗi thì tụi tôi mới đồng ý để cô đi cùng.”
Tần Vũ Hà quay sang tôi, tỏ ra khó xử:
“Tinh Thần, hay là cậu xin lỗi mọi người một câu đi, cho không khí nhẹ nhàng hơn.”
Tôi mặt lạnh trả lời:
“Tôi có đến muộn đâu, mắc gì phải xin lỗi? Không muốn cho tôi đi thì nói thẳng.”
Tôi giả vờ định quay đi, Tần Vũ Hà vội kéo tay tôi lại, hoảng hốt.
“Đừng mà! Cậu không xin thì để tớ xin thay cậu vậy!”
Rồi quay sang nhóm bạn, làm bộ bất lực:
“Xin lỗi mọi người nhé, thay mặt Tinh Thần, mong mọi người bỏ qua cho bạn ấy một lần.”
“Lớp phó đúng là tốt quá mức, chiều chuộng kiểu người như cô ta làm gì.”
“Nhìn mà ngứa mắt, hỏng hết cả tâm trạng.”
Thấy không khí căng thẳng, Tần Vũ Hà vội tìm cách đổi đề tài.