Thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở.
Tim tôi thót lên — là anh ấy về sao?
Tôi nhìn về phía cửa, nhưng người bước vào lại là một gương mặt quen thuộc khác.
Là dì Trương, người giúp việc.
Dì bước nhanh về phía tôi, vừa nhìn vừa kiểm tra khắp người đầy xúc động:
“Tảo Tảo về rồi à! Bệnh khỏi rồi sao?”
Tôi lắc đầu.
Ánh mắt dì phút chốc chuyển thành lo lắng, nhìn thấy vali hành lý cạnh chân tôi thì bỗng hiểu ra ngay.
Dì nhíu mày, vô cùng bất mãn:
“Là thiếu cái gì đó mà Giang Thừa không chịu mang vào viện cho con, nên con mới phải tự về lấy à? Dì thấy nó bị con hồ ly tinh đó dắt mũi đến chẳng ra thể thống gì nữa rồi.”
Tôi không ngờ dì Trương lại có ấn tượng xấu với Lâm Kiều đến thế.
Nhưng ngay sau đó, tôi đã hiểu lý do.
“Năm đầu con đi, con bé đó còn biết che đậy, đến năm thứ hai thì lộ mặt thật.”
“Nó cứ tìm cách thay đổi cách sắp xếp trong nhà, dọn đồ của nó vào, còn đem đồ của con nhét hết vào kho.”
“Con thì đang giành giật từng hơi thở trong bệnh viện, còn nó thì ở đây giở trò. Dì nhìn không nổi, nó đem cái gì vào là dì lại ném ra cái đó. Nó động vào món gì của con là dì sắp lại y như cũ. Dì chửi nó khóc, nó lại chạy đi mách Giang Thừa. Giang Thừa đến hỏi phải trái, dì chửi luôn cả hai.”
“Nếu nó có gan thì đuổi việc dì đi! Chứ dì sống đến từng tuổi này rồi, không để cho nhà này vương một tí mùi hồ ly nào hết!”
“Sau đó Giang Thừa dọn sang biệt thự lớn với nó, dì chỉ thỉnh thoảng qua quét dọn bên này thôi.”
Tôi bừng tỉnh.
Thì ra căn nhà này được gìn giữ là nhờ dì Trương, chứ không phải Giang Thừa.
Chút ấm áp mong manh còn sót lại trong lòng tôi, cũng tan thành mây khói.
Trước khi rời đi, tôi nói với dì Trương, từ nay cứ để mặc họ muốn làm gì thì làm.
“Con và Giang Thừa chia tay rồi à?”
“Vâng, chia tay rồi.”
Dì chỉ tiếc nuối một chút, rồi lập tức nói ngay:
“Tốt! Đợi con khỏi bệnh, dì giới thiệu cho con mấy anh trẻ trung, tài giỏi!”
Tôi mỉm cười đón nhận lòng tốt của dì, rồi lên xe rời đi trong ánh mắt tiễn đưa đầy trìu mến ấy.
5
Mua vé máy bay xong, tôi yên lặng ngồi chờ ở sân bay.
Nhìn người qua kẻ lại, kẻ chia ly người hội ngộ, cuối cùng cũng không còn là cảnh mặt trời mọc mặt trăng lặn bên ngoài cửa sổ bệnh viện nữa rồi.
Đột nhiên, điện thoại rung liên tục, hàng loạt tin nhắn ồ ạt đổ về.
Giang Thừa và Lâm Kiều tôi đã chặn từ lâu.
Bác sĩ Trần và dì Trương – hai người lớn duy nhất còn quan tâm – thì tôi vừa mới gặp.
Tôi vốn là trẻ mồ côi, bệnh tật nhiều năm, chẳng có mấy người bạn.
Tôi bấm vào xem thử, thì ra là bài đăng trước đó đã nổi lên.
Lượt thích vượt nghìn, bình luận chất thành tầng tầng lớp lớp, toàn là lời an ủi tôi và mắng chửi “nam chính”.
[Chị ơi đáng thương quá, mong chị chóng khỏe lại!]
[Tôi khóc luôn rồi, ông trời có thể mở mắt ra không, cho thằng đàn ông cặn bã đó chết thay chị đi!]
[Tán thành bình luận trên, đồ rác rưởi sống chỉ tổ tốn oxy.]
Tôi đọc từng dòng một, cũng bị lòng tốt của những người xa lạ ấy làm cảm động.
Nhiều người hỏi tôi giờ thế nào rồi, tôi trả lời chung một câu:
“Tôi không đợi họ nữa. Tôi định dùng quãng thời gian còn lại để đi du lịch.”
Vừa gửi xong thì có một tin nhắn riêng gửi đến:
[Chào bạn, bạn đã có kế hoạch đi đâu chưa?]
Ảnh đại diện của đối phương là một chú chó Golden nhỏ, trên cổ đeo máy quay, lè lưỡi cười ngốc nghếch.
Cảm giác người này không có ác ý, tôi trả lời:
[Tôi định đến đảo Đông Cực.]
Nơi đón ánh mặt trời đầu tiên của Trung Quốc.
[Bạn định đi ngắm bình minh à?]
[Ừ.]
[Vậy bạn có ngại thêm một người bạn đồng hành không?]
Tôi hơi khựng lại khi đang gõ chữ, vừa định từ chối thì đối phương gửi tới cả chục tấm ảnh.
Ảnh thẻ, ảnh đời thường, giấy chứng nhận đạt giải, kèm theo một đoạn video giới thiệu bản thân.
Anh ấy tên là Hạ An Sinh, người thành phố Kinh, năm nay 26 tuổi, làm đạo diễn phim tài liệu.
Dạo này đang thu thập tư liệu và rất hứng thú với câu chuyện của tôi.
Ngoại hình đẹp trai, trẻ tuổi tài cao – nghe thì thấy như kiểu lừa đảo.
Nhưng tôi lên mạng tìm thử… thì đúng là có người thật.
Thế là tôi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý lời đề nghị của anh ấy.
Dù có chết dọc đường, cũng có người giúp thu dọn hậu sự.
Trước giờ lên máy bay, chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc.
6
Vừa ổn định hành lý trong căn homestay đã đặt trước, tôi liền nhận được một tin nhắn.
Vẫn là cái ảnh đại diện chú chó Golden nhỏ, lần này là một tin nhắn thoại:
[Tôi tới rồi, nhưng mang hơi nhiều đồ, bạn có thể ra giúp tôi một chút không?]
Tôi ngẩn người một lúc, xác nhận lại — đúng là anh ta đang sai bảo một bệnh nhân giai đoạn cuối.
Tự dưng bật cười không rõ lý do, rồi cầm điện thoại ra ngoài.
Homestay nằm trong một con ngõ nhỏ, taxi không vào được, chỉ có thể dừng ở đầu hẻm.
Tôi đi bộ một đoạn, từ xa đã nhìn thấy một người cực kỳ nổi bật.
Cao gần mét chín, cách ăn mặc không thể gọi là đơn giản mà là sơ sài, tay áo xắn lên một cái là có thể xuống ruộng cày hai mẫu.
Dưới đất bày đầy xoong nồi bát đũa, bên cạnh là hai chiếc vali to.
Thứ duy nhất nhìn “ra gì” là khuôn mặt anh ta và chiếc máy quay đeo trước ngực.
Anh ta nhìn thấy tôi, nở nụ cười toe toét vẫy tay:
“Là tôi, Hạ An Sinh đây!”
Vẻ rạng rỡ ấy khiến tôi lập tức nhớ đến con chó nhỏ trong ảnh đại diện.
Quả nhiên là giống chủ.
Tôi bước tới, lễ phép tự giới thiệu, rồi hỏi anh ta muốn tôi giúp cầm gì.
Anh chỉ vào chiếc vali nhỏ bên cạnh.
Tôi đẩy thử, rất nhẹ, nhưng cố tình trêu:
“Anh sai một bệnh nhân như tôi đi khuân đồ, không thấy tội lỗi à?”
Hạ An Sinh lập tức lắc đầu:
“Một người dám dùng những ngày cuối cùng của mình để đi du lịch, chắc chắn không muốn được đối xử như một người đặc biệt. Từ lúc trò chuyện với bạn, tôi đã coi bạn như một người bình thường rồi.”