“Đưa điện thoại cho Giang Thừa.”

Bên tai lập tức trở nên yên tĩnh.

Ba giây sau, vang lên tiếng nức nở ngắt quãng.

“Xin lỗi chị Tảo Tảo, chị đừng giận, để em đưa máy cho anh Thừa.”

Lại là chiêu trò cũ rích.

Tôi ngán ngẩm đưa điện thoại ra xa một chút.

Quả nhiên ngay sau đó là tiếng quát ầm ầm của Giang Thừa:

“Triệu An Tảo, có phải em ép Kiều Kiều về làm phẫu thuật không?”

Cách cả nửa mét vẫn làm tai tôi ong lên.

“Tôi không ép.”

“Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, bác sĩ Trần nói tôi chỉ còn sống được ba tháng.”

Cơn giận của Giang Thừa đang lên cao thì khựng lại, giọng siết chặt:

“Sao có thể chứ?”

“Vì vậy tôi muốn anh đưa Lâm Kiều quay về ngay để làm phẫu thuật. Anh đồng ý không?”

Nghe đến đây, không hiểu sao anh ta lại thở phào, giọng đầy khinh bỉ:

“Triệu An Tảo, chỉ để dụ bọn tôi về mà em dám nguyền rủa cả bản thân? Đúng là không từ thủ đoạn.”

“Tôi chỉ hỏi anh có đồng ý không?” — Đây là lần cuối cùng tôi hỏi.

Giang Thừa bực bội nói:

“Kiều Kiều còn muốn chơi ở Hokkaido hai hôm nữa, chờ thêm đi.”

Chờ ông nội anh ấy thì có.

Tôi cúp máy, chặn hết mọi liên lạc, hít sâu hai lần rồi nhấn chuông gọi ở đầu giường.

“Bác sĩ Trần, cháu muốn xuất viện.”

3

Giang Thừa còn định nói gì đó.

Gọi lại thì phát hiện không liên lạc được nữa, sắc mặt lập tức sa sầm.

Triệu An Tảo không chỉ nói dối lừa gạt, dám dập máy giữa chừng, còn chặn luôn liên lạc với anh ta, cả quá trình không thèm quan tâm lấy một câu.

Rõ ràng anh ta đã bỏ ra biết bao công sức, việc đưa Lâm Kiều đi chơi cũng là để cô ta sớm phối hợp làm phẫu thuật.

Dựa vào đâu mà cô ta lại đối xử với anh như vậy?

Đúng lúc đó, Lâm Kiều vòng tay ôm lấy eo anh, ngoan ngoãn tựa vào ngực, khẽ hỏi:

“Chị Tảo Tảo sao thế ạ?”

Hành động này có thể rất thân mật trong mắt người ngoài, nhưng với Giang Thừa, cô ta chỉ là một đứa em gái.

Vì thế, anh chưa bao giờ từ chối sự thân cận của cô ta.

Thậm chí vì đang bực tức trong lòng, anh còn chủ động tựa vào người cô ta.

“Không có gì đâu, cô ấy chỉ đang giận dỗi chút thôi.”

Lâm Kiều chu môi bất mãn, cất tiếng oán trách:

“Anh Thừa đối xử với chị ấy tốt như vậy, mà chị ấy lại chẳng biết điều gì cả.”

Khoảnh khắc ấy, Giang Thừa như được khai sáng.

Đúng vậy, anh đã quá nuông chiều Triệu An Tảo, mới khiến cô ấy sinh ra tính khí ỷ lại, ngang ngược như thế.

Phải để cô ấy tự suy ngẫm một thời gian mới được.

Anh cúi đầu hỏi:

“Kiều Kiều, ngoài Hokkaido, em còn muốn đi đâu chơi nữa?”

Trong mắt Lâm Kiều loé lên ánh nhìn đắc ý.

“Em còn muốn đến Maldives tắm nắng nữa, nhưng có khi sẽ hơi tốn thời gian. Nhỡ đâu chị Tảo Tảo lại không vui…”

Giang Thừa vung tay:

“Kệ cô ấy. Em vui là được.”

Trong phòng bệnh, bác sĩ Trần cực lực phản đối việc tôi xuất viện, cố giữ tôi lại.

“Tảo Tảo, tỷ lệ phẫu thuật thành công rất cao, chúng ta đã chuẩn bị suốt mấy năm nay rồi, giờ chỉ còn thiếu một ngọn gió Đông nữa thôi!”

Nhưng tôi chỉ nói một câu, ông liền buông tay.

Tôi nói:

“Giang Thừa đã thay đổi, anh ấy sẽ không làm phẫu thuật cho cháu nữa đâu.”

Anh ấy không còn là người vì cứu tôi mà có thể không tiếc mạng sống ngày trước nữa.

Bên cạnh anh ấy giờ đã có người khác, mà người đó… chẳng tốt đẹp gì.

Bác sĩ Trần tức đến nỗi nếp nhăn giật giật, nhưng cũng đành bất lực.

Cuối cùng, chính ông tiễn tôi ra khỏi viện.

Trước cổng bệnh viện, tôi đeo khẩu trang, nhưng vẫn tham lam hít lấy từng ngụm không khí lớn.

Không khí bên ngoài không sạch như trong phòng vô trùng, nhưng lại khiến tôi thấy hạnh phúc.

Bác sĩ Trần nhìn khuôn mặt tôi, trong mắt là sự đau lòng của một người lớn dành cho đứa nhỏ mà ông quý mến:

“Cháu là một cô gái thật tốt… chỉ tiếc lòng người dễ đổi.”

Tôi mỉm cười điềm nhiên, khẽ nói rằng mấy chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa.

“Hãy chúc mừng cháu đi, cháu muốn bắt đầu tận hưởng những tháng ngày cuối cùng của đời mình rồi.”

4

Tôi quay về nhà một chuyến.

Đẩy cửa ra, tôi khựng lại.

Từ sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính, sức đề kháng của tôi suy giảm nghiêm trọng, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến tôi phát bệnh.

Giang Thừa sợ đến mức không dám để tôi ở nhà, bắt tôi chuyển hẳn vào phòng bệnh VIP.

Từ đó, tôi cũng chưa từng quay lại nơi này.

Không ngờ lần trở về, căn nhà vẫn giữ nguyên như trong ký ức, không sai lệch chút nào.

Đây là căn hộ đầu tiên chúng tôi mua được sau khi kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên.

Chỉ rộng khoảng 150 mét vuông, không quá lớn, nhưng tôi rất thích.

Tôi từng nói, muốn sống ở đây cả đời.

Lúc đó Giang Thừa ôm tôi cười đùa:

“Thế thì không được, con trai con gái chúng ta sẽ thấy chật đấy, phải đổi sang nhà lớn hơn.”

Tôi lắc đầu không chịu:

“Cho tụi nhỏ ở nhà lớn, còn chúng ta cứ ở đây suốt đời.”

“Được rồi được rồi, nghe em hết.”

Dọc theo khe hở của thời gian, ký ức từng đoạn hiện lên như thước phim tua chậm.

Chúng tôi cùng nhau ngồi chen trên ghế sofa làm việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu trao nhau một nụ hôn.

Khi rảnh rỗi thì dựa sát vào nhau xem một bộ phim, hứng lên thì làm chuyện của những người yêu nhau.

Ngày tôi nhận kết quả chẩn đoán, anh ấy tái mặt như trời sập, ba ngày ba đêm không ăn không uống, nhìn thấy tôi là bật khóc.

Hôm tôi nhập viện, anh ấy chạy đông chạy tây, suýt nữa thì dọn cả căn nhà vào bệnh viện vì sợ tôi không quen.

Lúc tôi nôn đến mức mật cũng ói ra vì hóa trị, anh vừa đau lòng vừa lau người cho tôi từng chút một.

Ngày tủy được xác nhận phù hợp, anh nhào vào lòng tôi, còn vui hơn cả khi ký được hợp đồng bạc tỷ:

“Tảo Tảo, chúng ta lại có thể sống trọn trăm năm cùng nhau rồi!”

Những điều tốt đẹp ấy là thật.

Nhưng chính vì thật, hiện tại lại càng khiến lòng đau thắt.

Tôi hít sâu một hơi, bước vào trong.

You cannot copy content of this page