“Tôi muốn xem, là người của anh ra tay nhanh, hay dao của tôi nhanh.”
“Cũng để anh xem, người anh yêu quý là Nguyễn Ngữ Nhu rốt cuộc chịu nổi bao nhiêu đau đớn.”
Tôi cười, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống.
Đó là chút tuyệt vọng và không cam lòng còn sót lại của nguyên chủ trong thân thể này.
Đồng tử Kỷ Hoài co rút dữ dội.
Ngay khoảnh khắc tôi cầm dao lên, Nguyễn Ngữ Nhu đã sợ đến mức nín khóc.
Cô ta nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.
“Không… đừng…” Cô run rẩy bám chặt áo Kỷ Hoài, giọng van vỉ, “Anh ơi, em sợ quá… bảo cô ta dừng lại, mau bảo cô ta dừng lại!”
Yết hầu Kỷ Hoài khẽ lăn lên xuống.
Anh ta sợ rồi.
Anh ta thực sự sợ rồi.
Kỷ Hoài nhìn tôi, ánh mắt phức tạp tột cùng — giận dữ, bất lực, sợ hãi.
“Ôn Hòa, rốt cuộc cô muốn gì?”
Tôi nhẹ cười, nắm dao đâm về phía trước một chút.
Mũi dao rạch toạc bộ đồ bệnh nhân, lạnh lẽo áp lên da tôi.
“Á!”
Nguyễn Ngữ Nhu lại hét lên.
Cô ta đẩy mạnh Kỷ Hoài, hai tay cuống cuồng sờ soạng bụng mình, như thể nơi đó thật sự có một lỗ máu.
“Đau! Đau quá! Máu… tôi chảy máu rồi!” Cô lắp bắp, mắt dại ra.
Giây phút đó, không còn ai nghi ngờ lời tôi nói nữa.
Thứ vượt khỏi khoa học, không thể giải thích ấy, đang hiện hữu ngay trước mắt bọn họ.
Sắc mặt Kỷ Hoài đã không còn từ nào để diễn tả.
Anh ta như bị rút hết sức lực, loạng choạng một cái, vịn vào tường mới đứng vững.
Kỷ Hoài khẩn cầu:
“Thả bọn tôi đi.”
Tôi nhướng mày, nhàn nhạt đáp:
“Thả các người đi? Cũng được thôi.”
Tôi thu dao về, nhưng vẫn siết chặt trong tay.
“Từ bây giờ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Quản cho tốt người phụ nữ của anh, cũng quản cho tốt chính anh.”
“Nếu không, lần sau con dao này sẽ đâm vào đâu… tôi không dám đảm bảo.”
Ánh mắt tôi hữu ý quét một vòng qua người anh ta.
Cơ thể Kỷ Hoài khẽ run, rất khó để nhận ra.
Anh ta không nói thêm một lời, bế ngang Nguyễn Ngữ Nhu đã sợ đến ngất lịm, mang theo người của mình, chật vật rời khỏi phòng tôi.
Thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi buông tay, con dao gọt hoa quả “keng” một tiếng rơi xuống đất.
Chân tôi nhũn ra, dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống ngồi bệt dưới sàn.
Mọi thứ vừa rồi gần như đã rút cạn toàn bộ sức lực của tôi.
Tôi đang đánh cược.
Đánh cược tình yêu của Kỷ Hoài dành cho Nguyễn Ngữ Nhu sâu đến mức anh ta sẽ từ bỏ tất cả.
Và tôi đã thắng.
Từ nay về sau, công thủ đã đổi.
Kỷ Hoài không còn tới quấy rầy tôi nữa.
Anh ta dường như đã chấp nhận hiện thực tàn khốc này: chỉ cần tôi còn sống, Nguyễn Ngữ Nhu sẽ chẳng bao giờ được yên ổn.
Vì sự an bình của người tình, anh ta chỉ có thể chọn cách rời xa.
Tôi thì được thoải mái.
Không còn bị Kỷ Hoài đè nén, những ngày trong viện của tôi trôi qua vô cùng sung sướng.
Những cô y tá từng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, nay đều trở nên khách khí.
Dù sao, ngay cả Kỷ tổng cũng phải kiêng dè tôi, huống chi là họ.
Tôi viện cớ “cơ thể chưa khỏe” mà tiếp tục nằm lại bệnh viện thêm nửa tháng.
Nửa tháng ấy, tôi sống cực kỳ nhàn nhã.
Mỗi ngày ngủ tới khi tự tỉnh, muốn ăn gì thì bảo cô y tá nhỏ đi mua.
Rảnh rỗi, tôi lại tự tạo cho mình mấy “rắc rối nho nhỏ”.
Ví dụ, khi đi dạo dưới lầu thì giả vờ ngã, trầy đầu gối.
Ví dụ, khi uống nước thì “vô tình” bị bỏng lưỡi.
Ví dụ, khi xem phim kinh dị thì bị “dọa” đến tim đập thình thịch.
Mỗi lần như thế, phòng VIP bên cạnh đều sẽ vang lên tiếng hét thảm của Nguyễn Ngữ Nhu, cùng tiếng gầm giận dữ của Kỷ Hoài.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra gương mặt tức tối, muốn giết tôi nhưng lại bất lực của anh ta.
Thật sự… hả hê vô cùng.
Nửa tháng sau, tôi thấy trò hề này cũng diễn đủ rồi, liền làm thủ tục xuất viện.
Trợ lý của Kỷ Hoài tìm đến, đưa tôi một chiếc thẻ đen.
“Ôn tiểu thư, Kỷ tổng dặn, thẻ này không có hạn mức. Mật mã là ngày sinh của cô.”
“Anh ấy chỉ có một yêu cầu, mong cô hãy… tự chăm sóc bản thân.”
“Tự chăm sóc bản thân” — bốn chữ này thốt ra từ miệng anh ta, thật đúng là một trò cười đen tối.
Anh ta đâu phải lo cho tôi, mà là sợ tôi xảy ra chuyện gì, lại liên lụy tới bảo bối trong lòng anh ta.
Tôi nhận lấy thẻ.
Có tiền mà không dùng mới là kẻ ngốc.
Đây chính là phí tổn thất tinh thần mà tôi xứng đáng có được.
Tôi nhếch môi:
“Bảo Kỷ Hoài, tôi sẽ làm vậy.”
Tôi sẽ “tự chăm sóc” mình thật tốt, cũng sẽ “chăm sóc” Nguyễn Ngữ Nhu thật chu đáo.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh nắng chan hòa.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tự do đã lâu không có.
Việc đầu tiên, tôi đến trung tâm thương mại, tiến hành một cuộc mua sắm trả thù.
Quần áo, túi xách, trang sức — tôi quẹt thẻ đến mức tay mỏi rã rời.
Mấy năm qua, nguyên chủ ở cạnh Kỷ Hoài, sống như một cái bóng, chưa từng dám phô bày ánh sáng thuộc về mình.