Tôi mặc đồ bệnh nhân mỏng manh, đứng ngay trước luồng gió, run lên bần bật.

Rất nhanh, bên kia đã vang lên tiếng ho dữ dội.

Kỷ Hoài quýnh quáng:

“Ngữ Nhu, em sao thế? Có phải bị lạnh rồi không?”

Nguyễn Ngữ Nhu rên khẽ:

“Lạnh quá… anh ơi, em lạnh quá…”

Anh ta vội vàng đóng cửa sổ, lấy chăn, gọi bác sĩ.

Tôi hài lòng khép cửa sổ lại, chui vào chăn ấm.

Một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau, tôi nghe tin Nguyễn Ngữ Nhu đã cảm, sốt đến ba mươi chín độ.

Kỷ Hoài cuống cuồng xoay vòng, mời liền mấy chuyên gia đến hội chẩn.

Còn tôi, tinh thần phấn chấn, khí sắc hồng hào.

Khi y tá vào phòng kiểm tra, tôi cố tình hắt hơi một cái.

Lập tức bên kia, tiếng ho của Nguyễn Ngữ Nhu càng dữ dội hơn.

Cuối cùng, Kỷ Hoài không chịu nổi nữa.

Anh ta xông thẳng vào phòng tôi, trên tay cầm một xấp giấy, đập xuống trước mặt tôi.

“Ôn Hòa, ký vào đây!”

Tôi cầm lên xem, hóa ra là giấy hiến tạng tự nguyện.

“Đang mơ à.”

Tôi ném thẳng xấp giấy vào mặt anh ta.

Sắc mặt Kỷ Hoài sầm xuống:

“Đừng ép tôi!”

Tôi bật cười như nghe chuyện nực cười nhất đời:

“Tôi ép anh? Kỷ Hoài, rốt cuộc ai đang ép ai?”

Anh ta gào lên, mắt đỏ như thú dữ:

“Ngữ Nhu sắp không xong rồi! Thận của cô ấy đang suy kiệt, không ghép ngay sẽ chết!”

Tôi nhún vai, giọng nhạt nhẽo:

“Vậy thì anh đi tìm nguồn thận khác đi. Hoặc, chính anh cũng có hai quả thận đấy.”

“Của tôi không phù hợp!” Anh ta gầm lên.

Tôi giả vờ tiếc rẻ:

“Ồ, thật đáng tiếc quá.”

Kỷ Hoài nghiến răng:

“Ôn Hòa!”

Anh ta từng bước tiến lại gần, đôi mắt điên cuồng như sắp tràn ra ngoài:

“Tôi cho cô cơ hội cuối cùng! Ký vào! Bằng không đừng trách tôi dùng vũ lực!”

Sự kiên nhẫn của Kỷ Hoài đã cạn sạch.

Anh ta dẫn theo hai vệ sĩ cao lớn, thêm một bác sĩ cầm thuốc an thần.

Nguyễn Ngữ Nhu được một y tá đỡ đứng ở cửa, mặt tái nhợt, ánh mắt độc ác.

Cô ta muốn tận mắt nhìn tôi bị đè xuống giường, không còn sức phản kháng.

Nguyễn Ngữ Nhu lạnh lùng:

“Ôn Hòa, đây là tự cô chuốc lấy.”

Bác sĩ cầm ống tiêm, từng bước tiến về phía tôi.

Tôi bị hai tên vệ sĩ ghì chặt xuống giường, không thể nhúc nhích.

Ngay khoảnh khắc mũi kim sắp chạm vào da, tôi dồn hết sức lực, đột ngột nghiêng đầu, há miệng cắn thẳng vào cánh tay một trong hai tên vệ sĩ.

Tôi cắn bằng tất cả sức lực.

Mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng.

Tên vệ sĩ đau đớn, gào lên, theo phản xạ buông tôi ra.

“Á—— tay tôi! Tay tôi đau quá!”

Ngoài cửa, Nguyễn Ngữ Nhu đột nhiên ôm cánh tay mình, hét lên rồi ngã xuống đất.

Kỷ Hoài là người phản ứng đầu tiên, anh ta lao đến chỗ Nguyễn Ngữ Nhu, bế cô ta lên.

“Ngữ Nhu! Em sao thế? Đau ở đâu?”

Nguyễn Ngữ Nhu khóc lóc, giọng run rẩy:

“Tay… tay em… như bị chó cắn!”

Cô ta chỉ vào cánh tay mình.

Nhưng cánh tay ấy nhẵn nhụi, không một vết thương.

Ánh mắt Kỷ Hoài đột ngột xoáy về phía tôi, rồi nhìn sang tên vệ sĩ đang ôm cánh tay chảy máu đầm đìa.

Một ý nghĩ hoang đường đến cực điểm đang hình thành trong đầu anh ta.

Sắc mặt anh ta còn tái hơn cả xác chết.

Tôi nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của tên vệ sĩ còn lại, bật người nhảy khỏi giường.

Trong hỗn loạn, tôi nhìn thấy trên tủ đầu giường còn lại con dao gọt hoa quả mà cô y tá dùng để gọt táo cho tôi.

Không chút do dự, tôi lao tới, chộp lấy dao.

Mọi hành động đều khựng lại.

Kỷ Hoài bế Nguyễn Ngữ Nhu, bác sĩ cầm ống tiêm, vệ sĩ ôm vết thương — tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng.

Tôi nắm chặt con dao, nhưng không chĩa về phía bất kỳ ai trong số họ.

Tôi đưa mũi dao hướng về bụng mình — chính là chỗ bác sĩ đã rạch xuống lần trước.

Tôi cười nhạt:

“Kỷ Hoài, chẳng phải anh định dùng vũ lực sao?”

“Đến đây đi.”