Tiếng hét đau đớn của Nguyễn Ngữ Nhu lập tức vọng ra từ phòng bên cạnh.

Ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ của Kỷ Hoài:

“Bác sĩ đâu? Chết hết rồi à!”

Cả hành lang náo loạn.

Tôi nhìn vết hằn đỏ trên cánh tay mình, bật cười thành tiếng.

Chức năng “Chuyển dời thương tổn” này, quả thật là món vũ khí báo thù được tạo ra riêng cho tôi.

Các người không phải thích diễn mấy màn ngược thân ngược tâm sao?

Vậy thì cứ để nữ chính của các người nếm trải cho đủ đi.

Buổi tối, Kỷ Hoài xuất hiện.

Anh ta mang theo hàn khí lạnh lẽo, mắt đỏ ngầu như ác quỷ vừa chui ra từ địa ngục.

Kỷ Hoài gằn giọng:

“Ôn Hòa, rốt cuộc cô đã làm gì?”

Anh ta bóp chặt cổ tôi, nhấc cả người tôi lên khỏi giường.

Cảm giác nghẹt thở lập tức bao trùm lấy tôi.

Tôi không giãy giụa.

Rồi tiếng hét kinh hoàng từ ngoài hành lang vọng tới, là trợ lý của Nguyễn Ngữ Nhu:

“Không xong rồi! Cô Nguyễn… cô ấy thở không được nữa!”

Bàn tay Kỷ Hoài cứng đờ, vội vàng buông ra.

Anh ta nhìn tôi, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.

“Là cô… thật sự là cô…”

Tôi ho khan vài tiếng, tham lam hít lấy không khí mới mẻ:

“Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì.”

Kỷ Hoài gào lên:

“Cô còn giả vờ! Ôn Hòa, tôi cảnh cáo cô, nếu dám làm hại Ngữ Nhu, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!”

Tôi bật cười.

“Kỷ Hoài, hình như anh quên mất một chuyện.”

“Từ khoảnh khắc anh quyết định móc thận của tôi, giữa chúng ta đã là mối thù không đội trời chung.”

“Còn sống không bằng chết ư?” Tôi vịn giường ngồi thẳng dậy, ánh mắt thẳng thắn khóa chặt lấy anh, “Anh cứ thử đi, xem cuối cùng là ai sẽ sống không bằng chết.”

Ánh mắt điên cuồng của tôi khiến anh ta khựng lại, lùi về phía sau một bước.

Phát hiện này làm tâm trạng tôi sảng khoái vô cùng.

Thì ra, kẻ luôn kiêu ngạo như Kỷ Hoài, cũng biết sợ.

Anh ta bỏ đi.

Bỏ chạy trong hoảng loạn.

Anh ta không dám động vào tôi nữa, bởi vì còn e dè, kiêng kị.

Anh ta yêu Nguyễn Ngữ Nhu đến mức có thể tổn thương một người vô tội vì cô ta.

Mà giờ đây, chính tình yêu đó lại trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay tôi.

Nửa đêm, tôi đói bụng.

Cơm canh mà vệ sĩ đưa đến, tôi không động tới.

Không phải không muốn ăn, mà là không dám.

Ai biết được Kỷ Hoài có hạ độc trong đó hay không.

Tôi bấm chuông gọi y tá.

Một cô y tá trẻ bước vào, giọng điệu lạnh nhạt:

“Có chuyện gì?”

Tôi nói:

“Tôi đói rồi, muốn ăn bánh bao nhân cua ở tiệm ngoài bệnh viện.”

Y tá cau mày:

“Trong bệnh viện có nhà ăn.”

Tôi nhìn cô ta, nhẹ giọng:

“Cơm nhà ăn tôi không thích. Cô là thực tập sinh mới tới phải không? Giúp tôi chuyện này, tôi sẽ cho cô một chút lợi ích.”

Cô y tá trẻ do dự.

Kỷ Hoài đã dùng tiền mua chuộc gần hết nhân viên y tế ở đây, nhưng vẫn còn ngoại lệ.

Ví dụ như cô bé mới vào nghề, chưa bị xã hội vùi dập này.

Tôi thò tay dưới gối, lôi ra một thỏi son môi — hàng giới hạn của một thương hiệu xa xỉ, nguyên chủ mua về chưa dùng lần nào.

Tôi khẽ nói:

“Đây là quà cảm ơn.”

Đôi mắt cô y tá nhỏ sáng rực lên.

“Chị đợi em nhé.”

Cô nhận thỏi son, nhanh chóng bước ra ngoài.

Nửa tiếng sau, cô mang về một túi bánh bao nhân cua và một bát cháo, còn khéo léo giúp tôi lách qua đám vệ sĩ đứng trước cửa.

Tôi thật lòng nói:

“Cảm ơn cô.”

Cô gãi đầu, lí nhí:

“Không có gì. Thật ra… chúng em đều biết Kỷ tổng làm hơi quá.”

Tôi mỉm cười, không đáp.

Ăn xong, tôi thấy cơ thể hồi phục được chút sức lực.

Rảnh rỗi cũng chẳng để làm gì, tôi quyết định “tặng” phòng bên cạnh thêm chút gia vị.

Tôi xuống giường, chân trần bước mấy vòng trên nền gạch lạnh buốt.

Hơi lạnh từ bàn chân chạy thẳng lên, khiến tôi run cầm cập.

Tiếng nói mê của Nguyễn Ngữ Nhu lập tức vang lên từ phòng bên:

“Lạnh quá…”

Tôi nhướng mày, đi tới bên cửa sổ, mở toang.

Gió mùa đông tràn vào, lạnh cắt da cắt thịt.