Để giải tỏa cơn giận này, tôi tìm đến nhỏ bạn thân – Trương Hiểu – để trút bầu tâm sự.
Vừa mới nói được vài câu, mắt nó đã trợn tròn ngạc nhiên.
“Má ơi, cái bông hoa dị hợm đó mà mày cũng dám chở à?”
Tôi: “Hả? Bông hoa dị hợm nào?”
“Nó đó, Giang Nhạc! Bông hoa dị của trường số 3, thời đi học đã đủ trò rồi. Ai biểu mày lúc nào cũng cắm đầu học, chẳng quan tâm chuyện xung quanh, mấy drama cỡ đó mà cũng không biết.”
Tôi: đấm ngực ăn năn + thành tâm học hỏi.
Trương Hiểu nói:
“Nói đến mấy trò của Giang Nhạc thì kể cả ngày không hết. Hồi học, nó chê bạn ngồi sau người ta hôi chân, bắt người ta chuyển chỗ. Trong khi bạn nữ đó hoàn toàn sạch sẽ, không có vấn đề gì.”
“Nó để ý hội trưởng hội học sinh – người ta có bạn gái rồi mà nó vẫn bám riết, hết gọi ‘anh ơi’ tới ‘anh à’, còn canh giờ ra chơi để ép người ta vào góc tường, đòi cởi đồ cho xem. Cuối cùng bị bạn gái hội trưởng phát hiện, tẩn cho một trận.”
“Đến lúc thi đại học, điểm của nó tệ vô cùng mà cả nhà lại cứ khăng khăng là do bị đổi bài thi, còn đòi kiện lên tận Sở giáo dục, làm ầm ĩ đến mức ảnh hưởng đến danh hiệu thi đua của trường năm đó. Sau điều tra lại bằng camera thì đúng là điểm thật sự quá thấp.”
“Sau khi tốt nghiệp đại học, ban đầu Giang Nhạc chỉ làm lễ tân ở một công ty tại Thâm Thành, không biết thế nào lại dụ được một ông sếp ngoài năm mươi tuổi, rồi tốn tiền chạy chọt để được đưa vào làm văn thư ở phường. Từ đó trở đi là y như phượng hoàng xòe đuôi, phong thái còn hơn cán bộ cấp cục.”
Bảo sao hôm đó cô ta cứ mở miệng ra là bóng gió khoe khoang.
Tôi mím môi, thắc mắc hỏi:
“Nhưng mà hôm tôi đón cô ta, đi cùng là một chàng trai rất trẻ mà? Nhìn không giống ông sếp năm mươi tuổi chút nào.”
Trương Hiểu trợn mắt:
“Cái gì?! Chẳng lẽ… cô ta còn đang cặp bồ song song? Thú vị thật!”
Chúng tôi còn đang chết lặng trước thông tin này thì điện thoại tôi reo lên – là Giang Nhạc gọi đến.
Giọng cô ta ngọt như mật, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra:
“Ôn Hân à, chúc mừng năm mới nhé. À, tôi muốn hỏi cậu, bao giờ thì cậu quay lại Thâm Thành?”
Hả? Gọi để hỏi cái gì vậy?
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô ta nói tiếp:
“Ài, nghĩ đi nghĩ lại thì xe cậu vẫn là thoải mái nhất, dù sao cậu cũng quay lại đúng không? tôi có thể đi nhờ lần nữa không?”
Tôi vừa định từ chối theo phản xạ thì cô ta nói thêm:
“Cũng như lần trước nha, tôi gửi cậu năm trăm tệ, được không?”
Được! Quá được luôn! Một người có thể xem người khác như kẻ ngốc tới mức này sao?
Tôi phải ngu ngốc cỡ nào mới bị lừa lần hai?
Giang Nhạc, nếu cậu muốn chơi, tôi chơi tới cùng.
Lần này, nợ cũ nợ mới, tôi sẽ đòi đủ.
Nghĩ tới đây, tôi khẽ cười, nói:
“Được thôi, không vấn đề gì. Sáng mùng 7, tôi đến đón cậu.”
7
Lần này, tôi đã khôn ra.
Vừa cúp máy, tôi lập tức tìm người quen của Giang Nhạc để moi thông tin, mới biết lý do thật sự vì sao cô ta nhất định phải về Thâm Thành vào sáng mùng 7.
Thì ra chỗ làm của cô ta đang xét chọn danh hiệu “cá nhân tiên tiến”, và khả năng rất cao là cô ta sẽ được.
Nhưng ngày mùng 8 lãnh đạo sẽ đến kiểm tra đột xuất, nếu không có mặt đúng giờ, điểm chuyên cần sẽ bị trừ, ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Biết được điều này, trong đầu tôi lập tức có kế hoạch.
Tôi quay sang nhìn Trương Hiểu, nháy mắt hỏi:
“Muốn coi trò vui không?”
Trương Hiểu gật đầu lia lịa:
“Tất nhiên rồi!”
Những ngày sau đó, tôi vừa nhắn tin giả vờ thân thiện với Giang Nhạc, vừa tranh thủ tám chuyện với Trương Hiểu.
Giang Nhạc thì chẳng hề nghi ngờ gì, còn nhắn tin báo:
【Ôn Hân nè, mẹ tôi bắt mang theo hai bao gạo ngon nhà làm, lúc đó cậu đừng để đồ vào cốp xe nha!】
【Còn mấy thùng hoa quả to, mấy túi rau củ khô với đồ ăn Tết nữa, tôi mang cho bạn trai ăn thử.】
【Hay là cậu đến tận nhà đón tôi đi, đồ nặng quá tôi không xách nổi. Dù sao cậu cũng có xe, qua đây tiện mà.】
【À nhớ mở cửa xe thông gió trước khi đến nha, cái mùi formaldehyde trong xe cậu khó chịu chết đi được. tôi coi cậu là bạn nên mới nhắc đấy, hít lâu dễ ung thư đấy.】
Tôi ngồi tựa vào ghế sofa, nhếch mép cười lạnh rồi nhắn lại:
【Cậu biết nhiều ghê ha.】
Cô ta lại rep:
【Ấy da~ tôi vốn định học y mà, ai ngờ số đẩy đưa lại vào cơ quan nhà nước, hụt hẫng ghê luôn đó~】
Những ngày qua, dưới cơn mưa tiền “đầu tư cảm xúc”, tôi đã được nghe không ít chuyện giời ơi đất hỡi từ Giang Nhạc.
Và tôi cũng đã nghiệm ra một điều: cô ta đúng là thánh nói dối không chớp mắt.
Ví dụ như —
Cô ta vốn vào được đơn vị là nhờ “gạ” một ông sếp, vào làm hợp đồng, lương ba cọc ba đồng chưa đến 3.500.
Thế mà bịa ra thu nhập chục triệu, mượn tiền để mua hàng hiệu sống ảo, bị đòi thì lại trắng trợn bảo: “Người ta tự nguyện cho mình, mình không cần trả.”
Ủa? Giờ ai rảnh tự dưng đưa tiền không hoàn lại cho người khác vậy?
Bạn học cho vay kia tức đến phát khóc.
Chưa kể, cô ta từng bị chính thất đánh ghen giữa phố vì dính dáng đến đàn ông có vợ.
Sau đó quay sang với trai mới, lại bảo: “Chị kia hiểu lầm, tụi em chỉ là bạn bè.”
Bạn bè mà hôn môi dính cả mồm như thế?
Đỉnh điểm là cái gã tôi gặp lần trước – hoá ra là thiếu gia nhà giàu gốc bản địa, nhà có nguyên một toà nhà cho thuê, vì yêu Giang Nhạc mà chấp nhận cãi nhau với cả gia đình, dọn ra ở riêng.