Biết vậy lúc nãy quăng cô ta ở đường rẽ luôn cho rồi, còn do dự làm gì?
Giờ thì hay rồi, lại sắp có trò nữa.
Cảm giác mách bảo tôi chắc chắn Giang Nhạc lại đang ủ mưu gì đó.
Nhưng chỗ này chẳng có nhà dân hay hàng quán, tôi cũng không thể bỏ cô ta lại.
Căng thẳng một lúc, tôi vẫn quyết định lên xe.
Không đi ngay thì về đến nhà trời cũng tối mất.
Mẹ tôi còn đang đợi về ăn canh gà hầm…
Trên đường về, một mắt tôi lo nhìn đường, mắt kia lo canh Giang Nhạc có giở trò gì không.
Cũng may thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, cô ta không đòi ăn uống gì cả.
Đang định thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại của cô ta reo lên.
Là mẹ Giang Nhạc gọi.
Bà ấy nói với con gái vài câu, rồi chỉ đích danh muốn nói chuyện với tôi.
Tôi: …
Tôi là tài xế rẻ tiền đến mức nào vậy? Vừa xong một người, giờ lại thêm một người nữa.
Không ngoài dự đoán, mẹ Giang Nhạc vừa mở miệng đã bắt đầu kiểu “thẩm vấn” quen thuộc.
“Ôn Hân, cô bắt nạt con bé Nhạc Nhạc nhà chúng tôi đấy à?”
“Tôi nói cho cô biết, con bé là bảo bối của nhà này đấy, từ nhỏ đến lớn tôi còn không nỡ nặng lời, mà cô dám định vứt nó giữa đường? Cô làm thế có đáng mặt bạn học không?”
“Nhạc Nhạc thể trạng yếu, hay say xe, còn dễ đau dạ dày. Từ sáng đến giờ, cô có mua cho nó thứ gì không? Lương tâm bị chó gặm rồi à? Đã thế còn là bạn học nữa chứ, nhân cách thật có vấn đề!”
“Cô phục vụ kiểu đó, thì chúng tôi không thể trả cô đủ 500 tệ đâu nhé. Còn bị trừ bao nhiêu thì tuỳ vào biểu hiện của cô từ giờ đến cuối hành trình.”
Nói xong, bà ta cúp máy cái rụp.
5
Không biết có phải được mẹ tiếp thêm khí thế không mà Giang Nhạc – vốn nãy giờ còn biết im lặng – lại bắt đầu mạnh dạn hơn hẳn.
Không thèm để ý sắc mặt đen như than của tôi, cô ta cứ thản nhiên bóc gói quẩy ra ăn.
Mùi dầu chiên rẻ tiền nồng nặc tràn ngập cả xe.
Tôi đành hạ cửa kính để thông gió.
Vừa mở được một chút, cô ta lập tức đưa tay kéo cửa lên lại.
“Cậu làm gì vậy? tôi lạnh. Nếu bị cảm thì tiền thuốc tôi sẽ trừ thẳng vào tiền xe đấy.”
… Tôi đã hoàn toàn tê liệt cảm xúc, chẳng buồn đôi co nữa, chỉ mong nhanh chóng về tới nhà.
Thấy tôi không đáp lại, Giang Nhạc hếch mắt liếc tôi, tỏ vẻ đắc ý.
Tự nhiên lên giọng dạy đời:
“Nói thật nhé, Ôn Hân, tôi thấy cậu thật sự không biết cư xử.”
“Cậu xem tôi này, ít nhất cũng làm ở đơn vị nhà nước ở Thâm Thành, tầng lớp cũng khác cậu nhiều lắm. Cậu làm sale, không biết tranh thủ nịnh nọt tôi một chút, tạo quan hệ à?”
“Lúc nói trả cậu tiền xe, tôi chỉ muốn xem thái độ của cậu thế nào thôi, ai dè cậu lại thật sự đòi. Đúng là kiểu người làm công nghèo túng.”
“Giờ thì còn tầm một tiếng nữa là đến nhà. tôi cũng không phải người tính toán đâu. Thế này nhé, tiền xe tôi trả cậu 180, coi như là làm bạn, được không?”
Tôi nhìn cái gương mặt tự tin đến mức trơ tráo kia, bỗng dưng thấy buồn cười.
Hoá ra người ta đến mức không còn gì để nói, thật sự sẽ muốn… bật cười.
Cũng tại mấy năm nay tôi sống quá suôn sẻ, chưa từng gặp phải loại “âm binh” thế này. Tết nhất lại nổi điên, vì năm trăm tệ mà rước về một thứ rác rưởi thế này.
Hồi cấp ba, tôi với Giang Nhạc học khác lớp.
Tôi vốn hoạt bát hướng ngoại, còn cô ta thì luôn mặc váy trắng dài, tết hai bím tóc, đi lại lủi thủi một mình.
Trong ký ức tôi, cứ nghĩ cô là kiểu con gái rụt rè, đáng yêu.
Ai ngờ đâu, sau vẻ ngoài dịu dàng ấy lại là một tâm hồn… thần kinh?
Lương tâm không cho phép tôi vứt người ta giữa cao tốc.
Nhưng trong đầu, một cái “tôi nhỏ” đang giơ cờ, hét lên: Báo thù đi!
Xe càng lúc càng gần đến thị trấn, chỉ còn khoảng sáu cây số nữa.
Đúng lúc đó, Giang Nhạc mở gói bún nước lạnh tanh mà cô ta mua từ trạm dừng.
Ngay khi thấy cô bắt đầu xé bao, tôi đã thấy hoảng, nhưng lại không dám giật.
“Giang Nhạc, đừng ăn nữa, sắp đến rồi mà.”
“Cậu nói dạ dày yếu đúng không? Ăn đồ nguội càng đau thêm. Về đến nhà tôi mời cậu tô mì nóng, chịu không?”
Cô ta liếc tôi với vẻ kỳ quặc, môi khẽ nhếch:
“Ồ? Được đấy.”
Cô ta ôm tô bún nước như đang ôm một trái bom.
Cuối cùng xe cũng vào đến phố, mẹ cô ta đã đứng chờ sẵn.
Vừa thấy xe dừng, bà lập tức tiến lại mở cốp, lấy hành lý ra.
Tôi còn chưa kịp định thần thì Giang Nhạc đã nghiêng đầu, nở nụ cười giả tạo:
“Vậy tôi xuống trước nhé, hôm nay cảm ơn nhiều nha, Ôn Hân.”
Một tay cô ta cầm tiền, tay kia vén váy chuẩn bị bước xuống xe.
Đúng lúc đó, tô bún nguội lạnh ngắt, váng mỡ nổi lềnh bềnh kia… chuẩn xác đổ ụp xuống ghế phụ bên cạnh tôi – ghế mới cứng của chiếc xe mới toanh!
Những sợi bún trắng xoá vung vãi khắp nơi.
Đầu tôi như trống rỗng, tai ù đi vì sốc.
Cô ta lại còn giả vờ che miệng, làm bộ hối lỗi:
“Ái chà, xin lỗi nha Ôn Hân, tôi lỡ tay làm đổ mất rồi.”
“Cậu cầm lấy hai trăm tệ này mà đi rửa xe đi, dư ra thì coi như tôi xin lỗi nhé.”
Nói xong, cô ta còn khiêu khích hất cằm một cái rồi nghênh ngang bỏ đi.
6
Tức. Thật sự là tức muốn nổ phổi.
Rửa xe xong mấy ngày rồi mà vẫn còn tức.
Tức bản thân quá tham, bị năm trăm tệ làm mờ mắt.
Tức vì không đủ cứng rắn, lúc đó không nổi điên mắng lại ngay cho hả giận.
Tết nhất tới nơi, chỉ vì vụ này mà tôi nghẹn nguyên cả tuần trời.
Điên nhất là, cuối cùng cô ta chỉ trả hai trăm tệ, trong khi tổng chi phí tôi bỏ ra – từ tiền xăng đến rửa xe – hết hơn sáu trăm.
Tiền thì tiếc, nhưng bực mình còn nhiều hơn.