3

Hiển nhiên, tôi đã đánh giá thấp khả năng gây rối của Giang Nhạc.

Xe vừa ra gần khỏi thành phố, tốc độ bắt đầu chậm lại.

Giang Nhạc ngủ một giấc, giờ vừa tỉnh dậy.

Thấy xe phía trước nối đuôi nhau, cô ta cau mày hỏi:

“Sao thế?”

“Xuất phát trễ quá, bị kẹt xe rồi.”

Cô ta bực bội búng lưỡi một cái:
“Cậu không chuẩn bị sớm hơn được à? tôi ghét nhất là kẹt xe đấy.”

Khoảnh khắc đó, tôi suýt chửi thề ngay tại chỗ.

Ai là người lề mề, trì hoãn hơn một tiếng đồng hồ mới chịu xuống?

Giờ lại quay sang trách tôi vì kẹt xe?

Tôi biết làm sao đây? Lắp cánh cho xe bay qua à? Đúng là… ngớ ngẩn!

Tôi càng không buồn để tâm nữa.

Giang Nhạc ở bên cạnh liên tục bấm điện thoại lạch cạch, rõ ràng đang nhắn tin với ai đó.

Chẳng mấy chốc, cô ta mặt lạnh tanh, dúi điện thoại sang phía tôi.

“Nè, bạn trai tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Cô ta quăng luôn điện thoại vào lòng tôi, rồi khoanh tay quay mặt ra cửa sổ.

Ngay sau đó, giọng nam vang lên:

“Ôn Hân, con mẹ nó sao cậu lại không biết lái xe hả?!”

??????

“Tôi đã nói với cậu là bạn gái tôi bị say xe, say xe đó! Kêu cậu cẩn thận một chút, vậy mà còn lái vào chỗ kẹt xe, cậu có bị thần kinh không?”

“Đã nhận tiền thì làm ơn chăm sóc cô ấy tử tế chút, không thì tôi gọi cảnh sát giao thông báo cáo cậu bây giờ đấy, tin không?”

“Thôi, đưa điện thoại lại cho bảo bối, tôi còn nói chuyện với cô ấy.”

Mấy câu như pháo nổ liên hồi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã nói xong.

Tôi chỉ biết câm nín, lặng lẽ đưa điện thoại lại cho Giang Nhạc.

Cô ta nghẹt mũi nhận lấy:

“Alo… ừm… em biết rồi… người ta mềm lòng quá nên mới hay bị bắt nạt… ừ ừ, yêu anh nha. Chồng ơi, anh giỏi quá…”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hít thật sâu.

Tức chết đi được!

Chỉ vì năm trăm tệ thôi mà?

Tôi như thể đã bán đứng cả nhân phẩm và cuộc đời mình.

Số tiền chẳng đáng bao nhiêu mà cảm giác như bị biến thành tài xế nô lệ.

Đây là kiểu làm giàu bóc lột của tư bản à?

Tôi không phục vụ nữa!

Thừa lúc giao thông phía trước hơi thông thoáng, tôi rẽ luôn vào đường phụ.

Gần đó có ga tàu cao tốc, cứ lên tàu rồi bù tiền vé sau cũng không sao.

Tôi dừng xe, bước xuống rồi mở cốp sau.

Sau đó nhìn Giang Nhạc đang ngẩn người, tôi nói thẳng: “Đã không hài lòng cách tôi lái xe thì cậu đổi xe khác đi, tôi không chở nữa.”

Cô ta đứng hình, đến nước mũi cũng quên lau.

“Cậu định bỏ tôi lại đây á?!”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Ngay bên cạnh là ga tàu cao tốc, đi vài bước là tới. Tự mình đi xe về.”

“Nhưng… tôi không mua được vé mà!”

“Có thể lên tàu rồi mua vé bổ sung sau.”

“Nhưng… nhưng hành lý của tôi nhiều lắm…”

Công nhận, cái vali đó chắc nặng phải bốn, năm chục ký.

Nhưng liên quan gì đến tôi? Tôi đâu phải tổ chức từ thiện.

Tôi lướt mắt nhìn cô ta một cái, nhạt nhẽo nói: “Đó là việc của cậu, tôi không quản. Xuống xe đi.”

Giang Nhạc òa khóc, vừa khóc vừa hét: “Cậu như thế là từ chối phục vụ đấy! tôi báo cảnh sát!”

“Giang Nhạc, đầu óc cậu có vấn đề à? Đây là xe ghép, chính miệng cậu nói không mua được vé nên cầu xin tôi mới đến đón.”

“Còn nữa, năm trăm tệ đó tôi cũng chẳng lời lãi gì, tính ra chỉ là chia đôi tiền xăng thôi. Nếu cậu thấy không đáng thì thôi, khỏi đi, tự tìm đường về.”

Thấy mặt tôi sầm lại, chắc cũng cảm nhận được tôi thật sự nổi giận.

Giang Nhạc bặm môi khóc thút thít, một lúc sau mới lí nhí: “Ôn Hân, tôi sai rồi… tôi không gây chuyện nữa đâu…”

“Cầu xin cậu đừng bỏ tôi lại đây…”

4

Câu “biết điều là phúc” đúng là dành cho Giang Nhạc.

Suốt một tiếng rưỡi tiếp theo, cô ta yên lặng một cách đáng kinh ngạc.

Cho đến khi xe ghé trạm dừng chân, tôi vì bụng đòi “đại sự” nên nói dừng nghỉ chút.

Khi tôi đi vệ sinh xong quay lại, thì thấy Giang Nhạc đang cầm mấy túi đồ ăn: nào là mì nước, xúc xích nướng, rồi cả quẩy chiên.

Nhưng mỗi món chỉ có đúng một phần.

Cô ta mặt sầm sì, chắc vẫn còn giận vụ bị mất mặt ban nãy.

Tôi sờ bụng một cái rồi nghĩ: Thôi, không cần ăn ké đồ của cô ta làm gì.

Tự đi gọi một phần hủ tiếu xào ăn xong quay lại, thấy Giang Nhạc vẫn cầm nguyên mấy túi đồ đó.

Không nhịn được nữa, tôi hỏi:
“Cậu không ăn à?”

Cô ta hạ giọng:
“Bây giờ chưa đói.”

Không đói mà mua lắm vậy làm gì? Nhỡ đâu đổ tung trong xe thì sao? Xe tôi còn mới đó chị gái à…

Tôi định nói thẳng nhưng nghĩ lại, vừa gây chuyện xong, giờ không nên cãi tiếp.

Đành hạ giọng khuyên:
“Cậu ăn mì nước trước đi, nhỡ đổ thì dọn rất phiền.”

Giang Nhạc nuốt nước bọt, nói nhỏ:
“tôi không đói…”

Thái dương tôi giật giật, cơn tức lại dồn lên tận ngực.

Tôi hận không để đâu cho hết cái sự mềm lòng và cái miệng không biết dứt khoát của mình.