“Xử lý mẹ nó chưa? Mấy bà mẹ giàu có là khó nhằn nhất đấy.”
“Đừng nhắc nữa, một bà già trung niên vừa hung vừa keo, giả thanh cao. Nhưng không sao, thằng con thì mình nắm trong lòng bàn tay rồi. Đợi mình thổi gió gối đầu giường, sau này tha hồ để bà ta xuất máu.”
Bên dưới là một loạt bình luận xuýt xoa khen ngợi.
“Diễu Diễu đỉnh quá! Về nhớ khao nha!”
“Cái túi LV mới ra, nhớ bảo thằng ngây thơ kia mua cho mày nhé!”
Tôi cầm điện thoại, tức đến run cả ngón tay.
Ngây thơ? Bà già trung niên?
Thì ra trong mắt họ, tôi và con trai chỉ là hai kẻ ngốc đáng thương.
Tôi buộc bản thân bình tĩnh lại. Bây giờ xông vào chất vấn là dại nhất. Trần Lãng đang trong cơn giận, những bằng chứng này tôi đưa ra chỉ khiến nó nghĩ tôi bịa đặt để đuổi Lâm Diễu.
Tôi cần một cơ hội, một cơ hội để nó tự mình thấy rõ bản chất thật của Lâm Diễu.
Đúng lúc này, Trần Lãng bước ra khỏi phòng, gương mặt lộ vẻ miễn cưỡng và áy náy.
“Mẹ ơi,” – Trần Lãng mở miệng, giọng ủ rũ – “Diễu Diễu nói… muốn xin lỗi mẹ vì chuyện hôm qua. Ngày mai là sinh nhật của bạn ấy, bạn ấy muốn… mời mẹ ăn một bữa, coi như để tạ lỗi.”
Tôi thầm cười lạnh trong lòng. Sinh nhật? Lại chiêu mới à?
Tôi ngẩng đầu lên, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì: “Được thôi. Muốn ăn ở đâu?”
Trần Lãng có vẻ không ngờ tôi đồng ý quá dễ dàng, ngẩn ra một lúc mới nói: “Ở nhà hàng dưới biển trên đảo… Diễu Diễu nói bạn ấy chỉ thấy trên tivi thôi.”
Nhà hàng dưới nước ở Maldives là một trong những nhà hàng xa hoa nổi tiếng nhất thế giới, chi phí trung bình một người đã năm con số, lại cực kỳ khó đặt chỗ.
Quả nhiên, từng bước đi của cô ta đều tính toán kỹ lưỡng.
“Được.” – Tôi gật đầu, giọng bình thản như đang nói về một việc nhỏ nhặt – “Nhưng chỗ đó rất khó đặt, mẹ sẽ nhờ quản gia đặt ngay, nhưng chưa chắc có bàn cho ngày mai đâu.”
“Không sao! Không đặt được cũng không sao ạ!” – Trần Lãng vội vàng nói, gương mặt cuối cùng cũng lộ ra chút nhẹ nhõm.
Tôi nhìn nó, bỗng thấy thật đáng thương. Con trai tôi, lại để một cô gái thâm hiểm điều khiển dễ như trở bàn tay.
Tôi gọi điện cho quản gia, bật loa ngoài.
“Chào cô Từ. Chỗ ngồi ở nhà hàng dưới biển tối mai đã kín hết rồi ạ. Nhanh nhất cũng phải ba ngày sau mới có.”
“Ba ngày sau…” – gương mặt Trần Lãng lập tức sụp xuống.
Tôi đang định nói “Vậy thôi khỏi đi”, thì bất chợt trong đầu lóe lên một tia sáng, một kế hoạch dần hình thành.
Tôi nhìn Trần Lãng, cố ý thở dài: “Haiz, tiếc thật. Xem ra bất ngờ sinh nhật này không làm được rồi.”
Ánh mắt Trần Lãng ảm đạm hẳn đi, đầy vẻ áy náy với Lâm Diễu.
Tôi lập tức đổi giọng, mang theo một chút thần bí: “Nhưng… cũng không phải là hoàn toàn hết cách.”
Đôi mắt Trần Lãng lập tức sáng lên: “Mẹ? Mẹ có cách gì à?”
Tôi mỉm cười, cầm điện thoại lên, mở ra một tài khoản WeChat đã lâu không liên lạc – đó là đàn anh đại học của tôi, hiện đang là giám đốc điều hành tập đoàn sở hữu khu nghỉ dưỡng này.
Tôi không nhắn tin, mà trực tiếp gọi điện thoại.
Chuông vang hai tiếng đã có người bắt máy, giọng nam dịu dàng, lịch sự vang lên: “Từ Mạn? Lâu quá rồi không gặp.”
Tôi bật loa ngoài để Trần Lãng cũng nghe rõ.
“Anh Chu, làm phiền rồi. Em hiện đang ở đảo bên bên anh ở Maldives, muốn đặt bàn ở nhà hàng dưới biển tối mai, nhưng bên lễ tân nói hết chỗ rồi. Không biết… anh có thể giúp em chuyện nhỏ này không?”
Đầu dây bên kia bật cười: “Em đích thân gọi thì nói gì một chỗ, dọn trống nguyên nhà hàng cũng được. Gửi anh thông tin đặt bàn, anh xử lý ngay.”
Tôi cúp máy, nhìn Trần Lãng đang ngẩn người, thản nhiên nói: “Xong rồi. Bảy giờ tối mai, nhà hàng sẽ để dành chỗ đẹp nhất cho chúng ta.”
Trần Lãng há hốc miệng, mãi vẫn chưa nói được câu nào. Nó biết tôi có công ty riêng, có tích lũy, nhưng nó chưa bao giờ biết tôi còn có những mối quan hệ thế này.
Tôi muốn nó thấy rõ, thứ mà nó gọi là “tiền”, trong những gì tôi có, chỉ là phần nhỏ nhặt nhất.
Còn những thứ mà Lâm Diễu ngày đêm mưu tính, với tôi, chỉ là một cuộc gọi là xong.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chuyen-di-ba-nguoi/chuong-6